Văn Đàn
Diễn Đàn Chính Thức

Vandan.net

Mời bạn ghé thăm!
Văn Đàn
Diễn Đàn Chính Thức

Vandan.net

Mời bạn ghé thăm!
Văn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


vandan.forumotion.comVandan.net
 
Trang ChínhTrang Chính  Portal*Portal*  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Hà Nội và nỗi nhớ

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
♥ Phong Nương ♥
Tầm Sư Học Đạo
♥ Phong Nương ♥


Posts : 51
Danh Vọng : 12
Join date : 18/07/2011
Location : Phong Nương động

Hà Nội và nỗi nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Hà Nội và nỗi nhớ   Hà Nội và nỗi nhớ EmptyMon Jul 18, 2011 4:59 am

Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn về Hà Nội - Thủ đô yêu dấu của Việt Nam. Hãy ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, đáng yêu của Hà Nội - mà không phải thủ đô nào cũng có: Sự cổ kính, rêu phong của Phố Cổ; sự tĩnh lặng của Hồ Gươm yên bình; sự náo nhiệt, sầm uất của Hàng Đào; màu xanh của cây lá; màu đỏ rực rỡ của Hàng Mã... Tất cả quyện hòa và vẽ lên một bức tranh rất Hà Nội.

Hà Nội tản mạn nhớ...

Hà Nội vẫn rêu xanh một màu cũ kỹ. Nếu một người thường hoài niệm về quá khứ, chắc chắn sẽ rất thích cái ko khí mộc mạc, cổ xưa của Hà Nội. Em ko thích nhìn lại quá khứ của mình, nhưng em vẫn thích Hà Nội; thích ngồi trong một quán trà đá ven đường nhìn dòng người tấp nập đi qua, hoặc ngồi trong quán cafe phố cổ, vừa nhâm nhi tách cafe vừa nghe những khúc nhạc của cố nhạc sĩ họ Trịnh...

Em là một người lãng mạn - Từ lâu lắm rồi, ai đọc văn của em cũng nhận xét 1 câu như thế. Bản thân em cũng thấy mình lãng mạn, thích ngắm lá rơi, thích đùa với gió, thích làm thơ và mơ mộng. Thỉnh thoảng lại tự cười mình đến ngô nghê...

Em thích con phố Phan Đình Phùng đầy lá, gió. Mùa thu, đi trên con đường này, mùi hoa sữa quyện lẫn mùi lá khô thật đặc biệt, cõi lòng nhẹ nhõm và yên bình. Có 1 người bạn đã nói với em “Lá rơi như vậy nguy hiểm lắm!”. Em ko hiểu câu nói ấy. Nhưng thực sự, em thích những khoảnh khắc đó...

Em thích cả quảng trường Ba Đình trải dài, đầy nắng và thiêng liêng. Đi qua đó, dường như ánh mắt Bác đang dõi theo vòng xe em quay đều. Cả khoảnh khắc huy hoàng khi chào cờ mỗi sáng và hạ cờ mỗi tối. Ai tới Hà Nội chẳng một lần muốn được chiêm ngưỡng giờ phút ấy, phải ko anh?

Hà Nội ko huy hoàng như thành phố mang tên Bác, ko đầy nắng ấm áp nồng đượm chất Sài Gòn. Hà Nội chỉ nhẹ nhàng qua từng góc phố, những quán hàng gia truyền, hương hoa sữa, mùi cốm mới. Nên... anh có nhớ Hà Nội ko anh?

Em thì nhớ! Nhớ da diết Hà Nội dù em đang ở ngay trong lòng Hà Nội. Chỉ là... em đang nhớ Hà Nội có anh...

Em nhớ lắm quán cafe quen thuộc mỗi lần mình hẹn gặp. Vẫn quán ấy, góc ngồi ấy, và anh. Em cũng nhớ lắm những buổi chúng ta đi bộ lang thang dọc theo từng con phố. Anh kêu than vì mỏi chân còn em thích thú được thả hồn theo gió, lá. Nhớ rất nhiều hàng ngô luộc chúng ta ngồi ê a, cả quán kem vỉa hè em nhấm nháp cái lạnh giữa đông qua đầu lưỡi... Tất cả, đều đấy ắp tiếng cười của anh... Em nhớ, nhớ rất nhiều, nhớ như mới vừa xảy ra hôm qua dù thực sự nó đã xảy ra hơn 2 năm rồi...

Hôm nay cái lạnh về, đậm hơn, đúng chất đông hơn. Và như lẽ thường tình, em lại nhớ anh. Cứ thế, em thả nỗi buồn trôi nổi giữa lòng Hà Nội, tìm về một thời hoang dại... riêng một thời cho anh...
Về Đầu Trang Go down
♥ Phong Nương ♥
Tầm Sư Học Đạo
♥ Phong Nương ♥


Posts : 51
Danh Vọng : 12
Join date : 18/07/2011
Location : Phong Nương động

Hà Nội và nỗi nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hà Nội và nỗi nhớ   Hà Nội và nỗi nhớ EmptyMon Jul 18, 2011 5:01 am



Hà Nội, những ngày đầu hạ


Tôi yêu Hà Nội. Chắc chắn một điều như thế! Dù là cái lạnh thấu xương thấu thịt của mùa đông hay cái nóng oi ả, chói chang của mùa hè, dù là những cơn mưa phùn ẩm ướt của mùa xuân hay những cơn gió hiu hắt, hanh hao của mùa thu... Tất cả đều là những gì mà tôi yêu ở Hà Nội.

Lại một mùa xuân nữa qua đi, thêm một năm trời tôi gắn bó cùng Hà Nội. Trong mắt tôi, Hà Nỗi vẫn mộc mạc, cổ kính và rêu phong như ngày nào. Ngồi trong quán cafe trên đường Phan Đình Phùng, lá cứ xác xao cuốn theo làn mưa li ti, hòa lẫn khung cảnh mịt mờ của nước, của sương. Những con người lùng bùng, hối hả qua lại, nước róc rách, vội vã chảy...

Hà Nội của tôi không ồn ã, bon chen. Hoặc là do chính tôi không muốn tiếp cận những cái bon chen, ồn ã của Hà Nội? Chỉ biết rằng tôi thích ngắm nhìn Hà Nội với vẻ thanh tịnh, trầm lắng vào những ngày mưa hay những chiều thu lãng đãng, thích được đi dạo một mình dưới tán hoa ban trên đường Hùng Vương, và thích hương hoa sữa thoang thoảng bay trong gió, hương hoa rất đặc trưng của mùa thu Hà Nội...

Mùa xuân, Hà Nội ngập mình trong những cơn mưa bất chợt, mà bọn tôi thường gọi đùa là những “cơn mưa dở hơi”. Lúc thì ào ạt, ồn ã, lúc lại lất phất, nhẹ nhàng, khi thì rả rích, rầm rề, khi lại chợt rơi, chợt tạnh. Nhưng cứ sau một trận mưa, Hà Nội lại như khoác trên mình một tấm áo mới, trong lành, thanh khiết đến kỳ lạ.

Tôi cũng thích cảm giác se lạnh của những ngày cuối xuân, đầu hạ, khi cái rét nàng Bân tắt dần. Hà Nội chuếnh choáng trong men say của nắng. Con người cũng “say” hơn.

Ai thích sự nhộn nhịp, sầm uất của Sài thành sẽ nói, Hà Nội sao mà buồn thế, hiu hắt thế? Còn người thích sự tĩnh mịch, yên ả nơi vùng quê lại nói, Hà Nội ngột ngạt, Hà Nội xô bồ... Mỗi người một quan điểm. Riêng với tôi, thì Hà Nội là đủ: đủ bộn bề để con người vươn lên, cạnh tranh, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn; đủ yên bình cho một tâm hồn thích cô đơn – như tôi...
Về Đầu Trang Go down
Thienthanh
Thiếu nữ mộng mơ
Thiếu nữ mộng mơ



Posts : 6
Danh Vọng : 4
Join date : 19/07/2011

Hà Nội và nỗi nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hà Nội và nỗi nhớ   Hà Nội và nỗi nhớ EmptySat Jul 23, 2011 6:31 am

Em yêu Hà Nội nhiều lắm vì nó chính là nơi em cất tiếng khóc trào đời , chập chững những bước đi đầu tiên cho tới bây giờ khi đang học đại học . Em đã nghe rất nhiều thi sĩ nhà văn kể về Hà Nội , nghe rất tuyệt vời , nhưng thực ra em yêu nó không phải những cái ấy , chỉ vì đơn giản Hà Nội đã có trong tim em , trong máu thịt mất rồi .
Hà Nội có thể rất đẹp trong những bức tranh Nghệ thuật nhưng Hà Nội trong em chỉ đơn giản là những hôm trời lạnh căm phải đạp xe trên phố vắng một mình , thật là vừa rét vừa khó chịu , chỉ muốn nhanh nhanh đi về nhà thôi , hay là những hôm trời hè nắng cháy , ra phố mua một cây kem vừa đi vừa mút ....Có thể những lý do ấy thật nhỏ nhặt , thật buồn cười , nhưng nhiều khi lại rất quan trọng với ta .
Hà Nội thật lạ lùng vừa giống thiếu nữ , e ấp chớm xuân , vừa nhiều lúc như bà già bước vào tuổi thất thập cổ lai hi . Hà Nội vừa có cả nét cổ lẫn nét hiện đại , những nhà cao tầng xen lẫn với những căn nhà cổ lụp xụp . Ôi, thực ra yêu nó bao nhiêu em lại thấy ghét nó bấy nhiêu như khi ra khỏi nhà mà quên mang khẩu trang là dính khói bụi ngay , cứ ho sặc sụa hay những hôm trời mưa cũng là một vấn đề . Hà Nội vừa yểu điệu , chậm nhưng nhiều lúc rất vội vàng , à , phải nói là dở dở ương ương qua cả bốn mùa...Thật lạ ! Hay chăng những điều ý mới thật là Hà Nội , thủ đô yêu dấu , quê hương của ta .



Em xin góp bài này ạ , em biết em làm văn không hay nhưng vì cái cảm xúc này chất chưá trong em lâu rồi nên em phải viết ra . yêu quá! yêu quá!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Hà Nội và nỗi nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hà Nội và nỗi nhớ   Hà Nội và nỗi nhớ Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Hà Nội và nỗi nhớ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Văn Đàn :: Hoa Sơn Đỉnh :: Hoa Sơn Văn Đường-
Chuyển đến