Văn Đàn
Diễn Đàn Chính Thức

Vandan.net

Mời bạn ghé thăm!
Văn Đàn
Diễn Đàn Chính Thức

Vandan.net

Mời bạn ghé thăm!
Văn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


vandan.forumotion.comVandan.net
 
Trang ChínhTrang Chính  Portal*Portal*  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Có những con đường...

Go down 
Tác giảThông điệp
♥ Phong Nương ♥
Tầm Sư Học Đạo
♥ Phong Nương ♥


Posts : 51
Danh Vọng : 12
Join date : 18/07/2011
Location : Phong Nương động

Có những con đường... Empty
Bài gửiTiêu đề: Có những con đường...   Có những con đường... EmptyWed Jul 20, 2011 7:06 am

[You must be registered and logged in to see this image.]

HOÀNG HÔN TỐI
By Phong Nương

Lan nhẹ nhàng đặt cây cọ xuống và ngắm nhìn tác phẩm mới hoàn thành của mình. Cô mỉm cười hài lòng. Cuối cùng thì bức tranh dang dở đã hơn 2 năm nay của cô cũng có được nét vẽ cuối cùng. Cô thấy lòng mình nhẹ nhõm như thể đã trút được một gánh nặng lớn lao – cái gánh nặng đeo đuổi cô đằng đẵng hơn 2 năm trời...

2 năm – ko phải là dài để quên một người, quên một kỷ niệm, một tình yêu 4 năm. Nhưng 2 năm cũng ko phải là ngắn cho nỗi ám ảnh, sự đớn đau và phản bội mà cô phải ôm lấy, phải ấp ủ. Bỗng nhiên, Lan thở dài. Ko phải cái thở dài hối tiếc, chỉ đơn giản là cái thở dài dành cho một quá khứ, một thời con gái nông nổi của chính mình.

Chẳng hiểu sao, Lan thích những gam màu tối và các tác phẩm của cô đều nhuốm phủ một ko khí u buồn, tĩnh lặng đến rợn người. Như bức tranh trước mặt cô - cảnh bóng đêm đang nuốt gọn những tia nắng yếu ớt cuối ngày. Gọi một cách thơ mộng thì đó là hoàng hôn. Đó là ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, đó là cuộc chiến giữa sự sống và cái chết, là sự đấu tranh giữa thiện và ác.

Lan cẩn thận gỡ bức tranh xuống, bọc thật đẹp và đề tên lên tấm danh thiếp rồi mang đi gửi. Đây ko phải là tác phẩm của riêng cô. Cô chỉ có nhiệm vụ hoàn thành nó – cho anh. Vì thế, anh có quyền chiêm ngưỡng khi nó được hoàn thành. Cách đây hơn 2 năm, anh đã vẽ ánh chiều tà cùng mặt trời đỏ. Để giờ đây, cô thêm vào đó là quái vật bóng tối đang hung tợn vồ lấy ánh sáng kia. Tiếp theo là gì, thì ai cũng biết – quy luật tự nhiên mà, bóng tối sẽ chiến thắng!

-------------------------***-------------------------

Thanh lặng nhìn bức tranh vừa được nhận. Nét mặt anh trầm tư và ko ai có thể đoán nổi đằng sau khuôn mặt thanh tú kia là những suy nghĩ gì. Chỉ biết anh đã đứng đó, nhìn trân trân vào bức tranh đã hơn một tiếng đồng hồ mà không hề nhúc nhích. Anh hiểu, bức tranh là thông điệp cuối cùng Lan dành cho mình.

Khác với Lan, Thanh thích những gì tươi sáng, yên ả. Anh yêu nét thơ mộng của mỗi sớm bình minh cũng như cái buồn lặng lẽ của một hoàng hôn nhuốm đỏ. Các bức tranh anh vẽ đều mang ánh sáng của thiên thần, của hoà bình và ước mơ. Nó ko đau đớn, quằn quại và nghiệt ngã như những bức tranh của Lan. Nhưng cả anh và Lan đều thấy thiếu một cái gì đó trong các tác phẩm của mình, vì vậy họ quyết định vẽ chung một bức tranh để có sự pha trộn giữa yên bình cùng giông tố. Và đây – tác phẩm mà cả anh và Lan đều dành hết tâm huyết – HOÀNG HÔN TỐI!

Cuối cùng, Thanh thở dài, anh lẳng lặng lại gần, phủ tấm màn trắng lên bức tranh trước mặt. Có thể gọi nó là kiệt tác ko? Hay chỉ là cái phá cách mà Lan muốn thể hiện, muốn chứng minh cho anh thấy? Thanh mơ hồ cảm nhận được sự bắt đầu của một kết thúc, mối tình đầu 4 năm anh dành cho cô, tình yêu cuồng nhiệt thời trai trẻ, tâm hồn lãng mạn ko chút tì vết... Tất cả đều đẹp đến ngỡ ngàng, mong manh. Đẹp, để rồi vỡ vụn...

-------------------------***-------------------------

Thanh nâng ly rượu cảm ơn lời chúc phúc của mọi người. Tiệc đính hôn của anh diễn ra đúng theo kịch bản: Trong một khách sạn có tiếng với những món ăn sơn hào hải vị, khách mời toàn những nhân vật có máu mặt trong giới nghệ thuật, bên cạnh là vị hôn thê xinh đẹp, lộng lẫy và trên khuôn mặt điển trai của anh, luôn thường trực một nụ cười – cái kiểu cười gặp ai cũng ko hề biến dạng. Thỉnh thoảng, khi cảm thấy ko bị ai chú ý, Thanh khẽ kín đáo liếc nhìn một cô gái đang ngồi dự tiệc. Anh ko bất ngờ khi Lan có mặt tại tiệc đính hôn của mình. Cô ngồi đó, thản nhiên cười nói, thản nhiên nhìn anh bằng ánh mắt ko chút dao động.

- Anh đã gửi bức tranh của chúng ta tới triển lãm tranh dành cho các hoạ sĩ trẻ sắp tới. Em ko phản đối chứ?

- Có gì mà phản đối? – Lan ngạc nhiên nhún vai – Ngay từ đầu chúng ta đã dự định như thế mà! Chỉ là... – Cô ngừng lại, như cố ý kéo dài khoảng lặng giữa 2 người - trễ mất 2 năm thôi.

- Phải! – Thanh gật đầu rồi thở dài - Chỉ 2 năm thôi!

Bữa tiệc kết thúc, Thanh dìu hôn thê của mình lên chiếc xe đời mới được trang hoàng lộng lẫy. Anh biết, khi chiếc xe này lăn bánh có nghĩa là anh cũng phải kết thúc quá khứ, kết thúc cuộc sống mơ mộng của một chàng sinh viên để đi đến con đường danh tiếng, con đường mà anh đã ấp ủ bấy lâu nay, con đường anh đã lựa chọn. Khi cánh cửa xe sập lại, Thanh thoáng nhận ra một ánh mắt quen thuộc. Theo phản xạ, anh quay lại, và Lan – cô đứng đó, nhìn theo anh - vẫn bằng ánh mắt thản nhiên đến lạ kỳ...

-------------------------***-------------------------

Chính bản thân Lan cũng ko ngờ mình lại bình tĩnh đến vậy khi đón nhận tin Thanh sẽ đính hôn với Ngọc – Con gái cưng của ông Chủ tịch Hiệp hội Mỹ thuật. Cô thản nhiên vẽ nốt bức tranh trong khi Nga - nhỏ bạn thân của cô liến thoắng báo tin, kể lể, trách móc. Để rồi cũng lại thản nhiên mỉm cười chúc phúc khi Thanh ngập ngừng với lời xin lỗi chưa kịp ngỏ. Ko một lời trách, ko một câu hỏi tại sao, ko một giọt nước mắt. Tất cả những gì Lan có thể biểu lộ là thản nhiên như thế.

Lan ghét sự thay đổi. Cô thích và cố giữ sự bình ổn trong mọi lĩnh vực. Cô cũng ko bao giờ để bất cứ một ai hay một việc gì ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Mọi người nói Lan sống khép kín và nhàm chán. Cô mặc kệ, vì chỉ có như thế Lan mới thấy an bình, thanh thản. Khi yêu Thanh, Lan đã phá vỡ nguyên tắc của mình. Cô mặc kệ lời cảnh báo lúc nào cũng vang lên trong tâm trí. Cô đặt hết niềm tin vào Thanh, cùng anh tận hưởng hạnh phúc của tình ái. 4 năm, cả cô và anh - với ước vọng của những kẻ chưa từng biết đến sóng gió cuộc đời – đã cùng hứa hẹn, cùng say mê và cùng ước mơ. Thế rồi chỉ 2 tháng, vẻn vẹn 60 ngày, tất cả đều kết thúc, Lan trở về với con người ngày xưa một cách thản nhiên.

Thả hồn vào cơn mưa phùn ẩm ướt cuối mùa, Lan lững thững đi một con đường vô định, ko cần suy nghĩ, ko cần có mục đích, chỉ đi và cứ thế mà đi. Giá như có một bàn tay ai đó giữ cô lại, giá như có một ai đó gọi tên cô, Lan sẽ quay lại. Lan cần có một ai đó cho cô biết rằng sự tồn tại của cô là có ý nghĩa, rằng cô đang sống chứ ko phải đang tồn tại, rằng cô cần cho một ai đó... Nhưng ko, trước mắt cô là làn mưa nhạt nhoà, là dòng người nườm nượp chạy đua với cơn mưa để kịp về với tổ ấm riêng. Cô thấy mình thật vô nghĩa và lạc lõng. Bỗng nhiên, Lan bật cười, rồi cô cười thành tiếng, cười nhiều lắm, cười ra nước mắt. Cười chán thì cô khóc dù cô chẳng biết vì sao mình lại khóc. Cứ thế, Lan đi, bóng cô nhỏ dần, nhạt nhoà dần rồi mất hẳn trong làn mưa giờ đây đã trắng xoá...

--- END ---


Được sửa bởi ♥ Phong Nương ♥ ngày Wed Jul 20, 2011 7:26 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
♥ Phong Nương ♥
Tầm Sư Học Đạo
♥ Phong Nương ♥


Posts : 51
Danh Vọng : 12
Join date : 18/07/2011
Location : Phong Nương động

Có những con đường... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có những con đường...   Có những con đường... EmptyWed Jul 20, 2011 7:11 am

[You must be registered and logged in to see this image.]

HEO MAY XA
By Phong Nương

1.
- Chúng ta hãy dừng lại trước khi quá muộn, anh nhé! - Cô dịu dàng cầm bàn tay anh và nhìn đầy âu yếm.

- .... - Chàng trai im lặng.

- Em biết anh yêu em và em cũng thế. Nhưng cuộc tình của chúng mình là tội lỗi. Hãy về với vợ con của anh và quên em đi. Hãy coi như thời gian qua chỉ là những gì nông nổi nhất thời. Và cả anh lẫn em đều ko cần dằn vặt cho những lừa dối. Chúng ta vẫn là bạn bè, đồng nghiệp. Được ko anh?

- Anh ko thể! - Chàng trai lắc đầu. Rồi anh bỗng đưa 2 tay lên bịt chặt tai lại - Anh ko thể tưởng tượng được việc phải xa rời em.

- Em biết đó là điều khó khăn. Nhưng vợ anh đã nghi ngờ rồi. Nếu chuyện vỡ lở ra... anh nói đi, chúng ta có vượt qua được ko?

Sau câu hỏi của cô, cả hai cùng im lặng. Mỗi người theo đuổi một nỗi niềm.

- Em sẽ lấy chồng - Tiếng cô chợt vang lên, buông thõng vào ko gian lặng ngắt. Chàng trai sững sờ ngước nhìn người yêu. Cô ko dám đối diện với ánh mắt của anh mà chỉ dám nhìn xa xăm - Em đã nhận lời cầu hôn của Tuấn.

Chàng trai vẫn nhìn trân trối vào cô. Có lẽ thông báo vừa rồi của cô làm anh quá bất ngờ đến sửng sốt và ko thể thốt nên lời. Cô gái chợt mỉm cười rồi quay nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ:

- Anh sẽ chúc phúc cho em phải ko? Anh ấy là 1 người tốt và hợp với em. Anh đã từng nói thế còn gì? Nên...

Ko để cô nói hết câu, anh ôm chầm lấy người yêu và siết chặt cô trong vòng tay. Anh ko thể chịu đựng được khi nhìn thấy những giọt nước mắt cô sắp trào ra. Bởi cô là người con gái mạnh mẽ và bản lĩnh, chưa bao giờ cô để anh thấy những giọt nước mắt của mình. Vì thế nên giờ đây anh hiểu, cô đang đau đớn đến tột cùng.

Cô cũng im lặng và như ko kìm nén được nữa, nỗi đau hoá thành nước mắt cứ thế tuôn trào ra. Anh ko biết phải làm gì để an ủi cô. Họ chịu đựng cùng một nỗi đau và cùng tìm đến những nụ hôn say đắm...

2.
Ngọc Trâm trong bộ đồ sang trọng quý phái, trông cô thật đẹp và quyến rũ. Tuy đã có một con nhưng cô vẫn đẹp kiêu sa với thân hình cân đối và nước da trắng ngần. Ở cô vừa có nét đẹp của một người giàu có, thành đạt, vừa có nét duyên dáng đầy nữ tính. Cô là một bác sĩ trẻ tuổi giỏi nhất nhì tại Khoa Ngoại bệnh viện này. Thế nhưng, dạo gần đây cô hay cáu gắt và trở nên khó tính với tất cả mọi người. Bởi ko ai ngờ được rằng chồng cô - 1 Thạc sĩ Kiến trúc tài hoa trong giới thiết kế - đang ngoại tình.

Ai cũng nghĩ rằng họ là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian. Ko ai xứng đôi vừa lứa hơn họ từ ngoại hình đến công danh sự nghiệp hay đạo đức, nhân cách. Họ có mối tình đẹp nồng nàn từ hồi sinh viên. Họ đến với nhau thật trong sáng và toàn vẹn. Họ lấy nhau bởi tình yêu thiết tha và kết trái khi chào đón một cậu con trai đáng yêu ra đời.

Dù là một bác sĩ bận bịu, chịu áp lực công việc cao, nhưng Trâm ko bao giờ bỏ bê chồng con. Ngược lại cô chăm sóc chồng con rất chu đáo, tận tuỵ. Cô yêu thương họ hết lòng. Vậy mà... tại sao chồng cô lại ngoại tình? Cô ko hiểu và cũng ko thể chịu đựng được sự phản bội này. Vì thế nhất định cô phải tìm xem người con gái khiến chồng cô phải si mê đến điên khùng kia là ai...

- Chị đợi em lâu ko? - Nhi xuất hiện làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngọc Trâm. Cô tươi cười:

- Cũng vừa mới thôi, em uống gì nhé!

Nhi là đồng nghiệp của Long - chồng cô. Trong tất cả các đồng nghiệp của Long, cô chỉ quý mỗi mình Nhi bởi ở Nhi, cô cảm nhận được một tính cách vô tư, hồn nhiên, chất phác. Nhi ko xinh đẹp bằng cô nhưng rất có duyên và có khiếu ăn nói. Vì thế Trâm coi Nhi như em gái trong nhà, cô bộc bạch hết những tâm sự trong lòng mình cho Nhi:
- Chị nghĩ chắc em biết người con gái đó là ai. Chị thực sự muốn gặp mặt 1 lần, ko phải để đánh ghen hay làm ầm lên. Chị chỉ muốn xác định vì sao anh ta lại phản bội chị đi theo con bé đó.

Nhi nhìn Trâm. Ánh mắt cô chất chứa nỗi buồn và sự băn khoăn. Cô cắn nhẹ môi. Trâm ko để ý, vừa khuấy ly nước cam, cô vừa nói tiếp:

- Em đừng lo, cứ nói chị biết, chị sẽ ko nói với ai đâu. Có phải con bé đó rất xinh đẹp ko? Xinh hơn cả chị sao?

- Ko đâu ạ! Cô ta ko thể xinh đẹp bằng chị. Nhưng... - Nhi ngập ngừng.

- Nhưng sao?

- Chị ko cần phải bận tâm đến cô ta nữa đâu. Tuần sau cô ta sẽ lấy chồng và chuyển công tác vào Sài Gòn. Em nghĩ chuyện của cô ta và anh Long đã chấm dứt rồi. Vì em biết đó chỉ là chút rung động bồng bột của đàn ông thôi, chứ anh Long chỉ yêu một mình chị thôi mà.

- Thật à? - Trâm ngỡ ngàng.

- Vâng! - Nhi gật đầu thành thật.

- Em biết rõ chuyện mà sao ko nói với chị sớm?

- Em xin lỗi...

- Ko thể nói cho chị biết cô ta là ai sao?

Nhi hơi ngập ngừng. Rồi cô lắc đầu buồn bã. Cô ko thể nói sự thật cho Trâm được. Dù sao tất cả cũng đã qua, thì hãy cứ để cho nó qua đi.

- Chị à, thay vì bây giờ chị cố tìm kiếm cô ta, sao chị ko tìm cách lôi anh ấy về? Hai anh chị trước đây đã từng yêu nhau say đắm cơ mà? Chị hãy làm sao để đánh thức lại tình yêu trong anh ấy đối với chị đi. Vì sao trước đây anh ấy yêu chị? Chị hãy gọi tình yêu ấy quay lại còn hơn là chìm đắm trong ghen tuông như bây giờ. Nhất định... nhất định anh ấy sẽ tỉnh lại và bù đắp cho chị mà...

3.
- Cháu thật sự muốn vào Sài Gòn công tác chứ? Ở trong đó xã hội phức tạp và lẫn lộn lắm! - Ông Vinh lo lắng nhìn cô cháu gái hỏi.

Nhi mỉm cười ngoan ngoãn:

- Dạ ko sao đâu bác, cháu sẽ cố gắng mà. Cháu muốn được thay đổi môi trường làm việc, càng cạnh tranh thì càng tốt cho hoài bão của cháu mà bác. Bác ko phải lo đâu ạ.
- Thôi được rồi! - Ông Vinh thở dài - Vào đó có gì khó khăn cứ gọi cho bác.

- Vâng! Cháu cảm ơn bác. Cháu xin phép - Nhi nói bằng giọng đầy cảm kích.

Nhìn cô cháu gái quay lưng đi, ông Vinh thất vọng và buồn bã. Mặc dù là giám đốc giàu có, nhưng ông lại ko có mụn con nào. Nhi là con của em gái ông. Từ nhỏ 2 vợ chồng ông đã nuôi dạy và coi Nhi như con ruọt của mình. Giờ đây, nó lại muốn vào tận miền Nam lập nghiệp, để lại hai ông bà già đơn độc. Đúng là nó đã đủ lông đủ cánh và đến lúc bay đi thật rồi.

4.
Phi trường tấp nập người đưa kẻ đón. Kẻ thì phấn khởi, í ới gọi người thân mới về, người lại nức nở, buồn rầu đưa tiễn nười thân đi xa. Mỗi người một tâm trạng, nhưng đều đứng chung trên một khoảng trời: chia ly và hội tụ.

Nhi lững thững xách vali đi. Chỉ còn vài phút nữa thôi, cô sẽ bước chân lên chiếc máy bay định mệnh. Chiếc máy bay đưa cô đi xa hẳn nơi đã từng gắn bó với cô hơn 20 năm trời, xa hẳn những kỉ niệm thân thương, xa hẳn những con người cô yêu mến, và xa hẳn một mối tình đầy tội lỗi.

Lần ra đi này cô sẽ ko bao giờ quay trở lại, sẽ vĩnh biệt thực sự quá khứ và cả những gì liên quan đến anh. Cô buồn bã nghĩ đến cảnh ngày mai mọi người sẽ nháo nhào lên khi biết cô lặng lẽ ra đi ko một lời từ biệt. Và anh chắc chắn sẽ lại ngồi một góc mà phì phèo điếu thuốc. Anh sẽ giận dữ bóp mạnh cốc cà phê đến méo mó, sẽ điện loạn bấm số điện thoại tìm cô hoặc sẽ chạy thật nhanh đến nhà cô... Nghĩ đến đây, cô bật khóc. Chưa đi mà cô đã thấy nhớ anh da diết thế sao?...

5.
Long ngả mình trên ghế, phì phèo điếu thuốc và cảm thấy lòng trống trải ko tả. Nhi đã biến mất khỏi cuộc đời anh như một cơn gió. Khi nghe tin cô đã bỏ đi, anh như người mất hồn. Mặc dù cô đã từng nói lời chia tay, nhưng anh ko nghĩ ngày này lại đến sớm như vậy. Cô đi đâu và làm gì? Cô sẽ lấy Tuấn và hạnh phúc với anh ta ư? Ko, ko thể. Hơn ai hết, anh biết cô yêu anh đến nhường nào...

Đang đau khổ trong nỗi tuyệt vọng, bỗng có đứa bé chạy lại, đưa cho anh một bức thư và nhắn là của chị Nhi gửi. Long vội vàng mở ra đọc:

"Anh lại đang hút thuốc phải ko? Em đã bảo thuốc lá có hại cho sức khoẻ rồi mà. Chỉ lần này thôi đấy nhé, vì em biết anh đang giận em. Chắc anh sẽ nghĩ "Anh yêu em và ko thể để mất em" phải ko, nên chắc anh đã chạy đi tìm em như 1 thằng ngốc chứ gì?
Anh ngốc thật đấy! Em và anh ko phải hai nửa của nhau nên em có phải của anh đâu mà còn hay mất chứ? Và anh cũng ko phải của em, nên em ko thể giữ riêng cho mình. Anh là của chị Trâm - chỉ 1 mình chị ấy thôi. Vì thế, hãy quay lại với chị ấy đi, anh nhé! Đừng để tội lỗi của chúng ta thêm nặng nề và trở thành nỗi ám ảnh, được ko anh?
Hãy nhớ lại tình yêu mà anh dành cho chị Trâm. Anh đã từng yêu chị ấy mà. Tình yêu đó là rất thật, nó chỉ bị ngủ quên thôi. Nên anh hãy tìm lại nó, hãy cố gắng đánh thức tình yêu đó và quên em đi.

Em sẽ hạnh phúc, nên anh cũng phải hạnh phúc nhé!

Vĩnh biệt anh!

Thuỳ Nhi
"

6.
Vừa mở cửa, bé Hoàng đã ào vào lòng bố và tíu tít:

- Bố mới về ạ? Bố thơm con 1 cái đi!

Long bất ngờ khi thấy cậu con trai hôm nay lại nịnh mình. Anh bật cười và phút chốc quên đi nỗi buồn về Nhi. Thơm con và bế Hoàng vào nhà, anh thấy Trâm đang soạn bữa tối với những món và anh thích nhất. Thấy chồng về, Trâm nhoẻn miệng cười tươi:

- Anh về rồi à? - Rồi cô lại gần cởi áo khoác cho anh - Anh nghỉ chút rồi đi tắm nhé! - Cô ngoảnh lại nhìn bé Hoàng nháy mắt - Con có quên gì ko?

Hoàng như sực nhớ ra điều gì, cậu chạy vào bếp, bê ra 1 ly nước chanh mát đưa cho bố.

- Bố uống đi cho mát.

- Ừ, cảm ơn con nhé! - Long cười dịu dàng xoa đầu con. Anh bất chợt nhìn lên Trâm, có điều gì hình như khác ngày thường. Ko để anh hỏi, bé Hoàng ghé vào tai bố thì thầm:

- Mẹ bảo bố dạo này có chuyện buồn nên con và mẹ muốn làm bố vui. Mai cả nhà mình ra công viên chơi đi bố. Lâu lắm rồi con ko đượcc hơi bắt bóng cùng bố mà.

Nhìn đôi mắt xoe tròn trong sáng của con trai, Long bất chợt hiểu ra tất cả. Thì ra đây chính là sự quan tâm tế nhị Trâm dành cho anh. Cô cao thượng quá, và anh có xứng đáng với tình yêu của cô ko? Phải rồi, anh cần phải trở về với gia đình thực sự của mình, nơi có người vợ đảm đang, hết mực yêu thương chồng con và cậu con trai ngoan ngoãn đáng yêu. Đó mới là những gì của anh và anh cần trân trọng, bảo vệ nó.

--- END ---
Về Đầu Trang Go down
♥ Phong Nương ♥
Tầm Sư Học Đạo
♥ Phong Nương ♥


Posts : 51
Danh Vọng : 12
Join date : 18/07/2011
Location : Phong Nương động

Có những con đường... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có những con đường...   Có những con đường... EmptyWed Jul 20, 2011 7:16 am

[You must be registered and logged in to see this image.]

HAI NỬA CUỘC ĐỜI
By Phong Nương

1.
Tiếng còi cứu hỏa inh ỏi. Tiếng người la hét í ới. Tiếng va đập cửa ình ình. Tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng... Những âm thanh nhức nhối ấy tạo thành một khung cảnh hỗn tạp, lộn xộn nơi Bệnh viện Thần kinh TW.

- Cháy rồi! Cứu...

- Nước! Nước đâu?...

- Di dời bệnh nhân mau!...

- A! Lửa...

- Màu đỏ kìa...

Tiếng bác sĩ, y tá lo lắng, hốt hoảng. Tiếng bệnh nhân ồn ã đủ cung bậc tình cảm...
Nơi góc khuất không ai để ý dưới khuôn viên bệnh viện, có đôi mắt lóe một ánh nhìn ác ý, khuôn miệng khẽ nhếch lên thỏa mãn, bàn tay không ngớt mân mê chiếc bật lửa...

o0o

- Thưa Giám đốc, ngoài bệnh nhân Hoàng Trọng Kỳ đã mất tích thì tất cả các bệnh nhân khác đều an toàn, không ai bị thương quá nghiêm trọng. – Bác sĩ Kim – Trưởng phòng Nhân sự bệnh viện báo cáo sau khi rà soát lại toàn bộ hậu quả của vụ cháy vừa qua.

- Đã cho người đi tìm chưa? – Trong sắc giọng pha đầy sự phẫn nộ, ánh mắt nghiêm nghị hiện rõ trên gương mặt phúng phính tưởng chừng không bao giờ biết đến sự tức giận của ông Giang – Giám đốc bệnh viện.

- Em đã huy động mọi người tìm ngay lập tức rồi. Có điều... – Bác sĩ Kim ngập ngừng - ... không có kết quả. Chắc chúng ta phải báo với cấp trên và nhờ công an điều tra...
Chưa kịp nói hết lời, một cái đập bàn rất mạnh làm bác sĩ Kim giật nảy mình ngưng bặt.

- Ông điên à? – Ông Giang quắc mắt, gắt lên – Đừng có để uy tín của bệnh viện này mất vào tay một thằng oắt con. Lộ ra là chết cả lũ đấy!

- Nhưng nó là tên tội phạm hiếp dâm và suýt giết người... – Bác sĩ Kim run sợ nói.

- Nó là thằng bị tâm thần! – Ông Giang quát lên, rồi bỗng nhiên lại hạ giọng – Hay ông muốn về nhà nấu cơm thay vợ?

Bác sĩ Kim cúi đầu im lặng. Ông thừa hiểu ẩn ý của Giám đốc.

- Thế ông đã làm báo cáo nguyên nhân vụ cháy đó chưa? – Ông Giang phá tan sự im lặng.

- Rồi anh ạ! Em đã làm đúng theo lời anh dặn.

- Ừ, làm nhanh gọn vào. Cùng lắm thì ấn cái phong bì dày thêm một tý cho đỡ lôi thôi. Dính vào bọn công an mệt lắm!

- Vâng, em hiểu! – Bác sĩ Kim vâng dạ, quay người bước ra cửa.

- À... – Ông Giang dặn với theo – Cứ cho mấy con mụ dọn vệ sinh nghỉ việc cho rảnh không lại bảo bệnh viện này chẳng có nề nếp kỷ luật.

2.
Diên ngẩn ngơ nhìn những cánh hạc xinh xắn đủ màu sắc. Cô chăm chỉ xếp chúng vào hộp, rồi lại cặm cụi xếp chúng ra ngoài sàn nhà. Cứ thế, ngày nào cũng vậy, chỉ có đúng hai việc cô làm đi làm lại, không chán, không mệt... như một thói quen, một quán tính, một cái máy đã được lập trình.

Bà Hiền nhìn cô con gái độc nhất ngày nào cũng ngơ ngẩn, dại khờ mà rớt nước mắt. Kể từ cái đêm hôm đó, đêm hãi hùng giáng tai họa xuống cuộc đời con gái bà, cũng chính là lúc đời bà rơi vào vực tối.

Diên còn ngây thơ lắm. Cô như đóa hoa e ấp chưa kịp nở đã bị sương gió dập vùi. Diên xinh đẹp, đôi mắt to tròn, trong veo, đen lấp lánh hạnh phúc. Cô luôn được gia đình yêu thương, bảo bọc. Người thiếu nữ ấy 14 tuổi, cái tuổi chớm nở thì con gái, chưa biết mùi vị ngọt ngào của tình yêu nam nữ...

Thế mà chỉ trong một đêm thôi, cái tên ác nhân thất đức kia đã hại đời cô, khiến cô không chỉ mất đi phần quý giá nhất của người con gái mà còn trở thành một người vô tri vô giác, vô cảm vô tình. Vì quá hoảng loạn, quá đau đớn, cô mắc chứng bệnh thần kinh phân liệt.

Thương con gái, bà Hiền cùng chồng đổ bao tiền của mong sớm chữa bệnh cho con nhưng vô dụng. Diên lúc nào cũng thế, đờ đẫn, vô hồn... Trên gương mặt cô, đôi mắt lúc nào cũng u tối, nụ cười mất hẳn. Hơn cả sự tang tóc, hơn cả sự thê lương, gia đình bà bị bao trùm bởi một màu xám xịt những đau thương...

3.
Trong lòng cống, cái lạnh của mùa đông ùa xuống hối hả, sặc mùi hôi thối của mọi loại rác rưởi bốc lên, có một thiếu niên co mình run rẩy. Trên người cậu chỉ có duy nhất chiếc áo bệnh nhân đã ướt đầm vì nước cống, mặt cậu lem luốc những vệt bẩn, vệt xước, đôi mắt cậu trống rỗng.

Cậu run rẩy giữa cái lạnh và đói khát. Nhưng cậu không biết và không thể đi về đâu. Sau khi trốn khỏi bệnh viện, cậu bắt đầu mệt lả. Cậu thích chơi với lửa, vì nó ấm lắm, ít ra cũng làm ấm làn da cậu, ít ra trái tim cậu cũng bớt một chút băng lạnh.

Trong tâm tưởng rất xa xôi nào đó mà cậu còn nhớ mang máng, mẹ cậu dặn rằng, nếu cậu giữ cho lửa không bị tắt thì bà sẽ trở về bên cậu. Thế là đêm đó, cậu cứ ngồi canh đống lửa, khóc nghẹn cổ khi ngọn lửa cuối cùng lụi tàn. Mẹ cậu đã rời bỏ cậu giữa nơi hoang vắng... Và cậu đau khổ, cậu hận, cậu phải trả thù người đàn bà đó...

Nhưng cậu sợ lắm! Sợ cái lạnh! Sợ cái đói lại đến với cậu như hồi đó. Cậu chỉ ước gì cô bé ấy giơ bàn tay ra sưởi ấm cho cậu. Nhưng cậu không hiểu sao cô bé lại đánh cậu, lại hét lên và chửi rủa cậu. Cậu đâu có xấu. Cậu chỉ cần 1 hơi ấm thôi. Cậu không hề định làm hại cô bé...

Trọng Kỳ lần mò men theo đường cống. Cậu đói quá rồi! Lạnh quá rồi! Bản năng trỗi dậy, cậu cứ thế đi, ngẩn ngơ, không biết mình đi đâu, chỉ biết là cậu cần ăn, cần được ấm...

4.
Một cơn gió bỗng ào vào làm những cánh hạc trên tay Diên bay tung tóe. Diên giật mình ngơ ngác. Rồi bỗng nhiên, cô đứng dậy, chạy theo những cánh hạc đang bay ra ngoài cửa sổ. Vì sợ cô ở trên tầng không an toàn, bà Hiền đã dọn phòng cho cô xuống tầng một. Cửa sổ phòng cô hướng ra khu vườn nhỏ của gia đình. Cảnh vật rất đẹp, cây cối xanh tươi, hoa nở như mùa xuân mới.

Diên lại thêm một lần ngơ ngác. Lâu thật lâu rồi cô mới thấy một điều gì mới lạ như thế. À không, phải nói rằng rất lâu rồi cô mới đứng dậy, nhìn ra bầu trời. Nhưng với cô, nó chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là lạ lắm, sao những cánh hạc lại trở nên nhỏ bé như thế?
Diên lững thững đi ra vườn. Cô cẩn trọng nhặt từng cánh hạc lên. Bỗng cô chăm chú nhìn vào góc vườn. Một người nào đó đang run rẩy, đôi mắt chứa đầy hoảng sợ và tuyệt vọng. Diên ngẩn người ra một hồi. Cái đôi mắt ấy như nhìn cô cầu cứu. Cô thương cảm chăng?

Diên lại gần, nhìn chăm chú vào con người đó. Cô lưỡng lự hồi lâu, rồi chìa một cánh hạc ra. Bàn tay cô nhỏ bé, run rẩy...

Người đó chắc cũng ngạc nhiên. Vì anh ta không hề nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt Diên, rồi lại nhìn xuống cánh hạc trên tay cô. Gương mặt này quen lắm. Lòng Kỳ tự nhiên hồi hộp, vẩn vơ.

Rồi cậu cũng đưa tay ra, đón lấy cánh hạc trên tay Diên. Cậu đưa vào mồm nhai ngấu nghiến. Ít quá! Đói quá! Khó ăn quá! Chẳng có vị gì mà lại dai nữa!

Diên há hốc mồm. Cô đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Không được! Cánh hạc của cô! Điều kỳ diệu của cô! Không được ăn! Diên lao vào người nọ, đánh anh ta tới tấp, cố moi bằng được cánh hạc đã bị anh ta ngấu nghiến.

Kỳ cũng hoảng loạn, anh đẩy Diên ra thật mạnh. Rồi anh sợ! Anh sợ đôi mắt hừng hực căm thù của cô. Anh nhả cánh hạc ra, run run bưng bằng hai bàn tay đưa lại gần Diên, anh mắt như van lơn.

Diên tiếp tục ngạc nhiên. Cô lấy lại cánh hạc, đau lòng nhìn nó chẳng còn hình hài. Nhưng tội nghiệp hơn là ánh mắt cầu xin của con người xa lạ kia. Thì ra hắn muốn ăn. Hắn đói!

5.
Mùa đông đã qua. Mùa xuân tới. Những tia nắng đầu mùa yếu ớt xuất hiện. Diên đã lấy lại vẻ hồng hào và hoạt bát hơn trước kia. Cô cũng ít ngẩn ngơ hơn, chăm ra vườn chơi hơn. Nhìn sự tiến bộ của con gái, tiếng thở dài của bà Hiền cũng có phần ít hơn trước. Chỉ có một điều bà không biết...

Ngày nào cũng vậy, nơi góc khuất khu vườn, luôn có một chàng trai ngồi bất động, đôi mắt vô hồn. Và chỉ khi nào Diên xuất hiện, chàng mới ngẩng đầu lên, đưa tay đón cánh hạc từ bàn tay nhỏ xinh của cô bé. Rồi cả hai cùng nhau xếp hạc vào hộp, rồi lại xếp hạc từ hộp ra.

Nhưng chỉ cần có tiếng động lạ, Kỳ sẽ núp ngay vào hốc cây gần đấy, còn Diên lại thơ thẩn một mình... Ngày qua ngày, cứ thế hai tâm hồn nhỏ bé, hai trái tim đã bị tổn thương quá sâu sắc đến mất hết lí trí ấy cứ bên nhau, ngẩn ngơ cùng với những cánh hạc lấp lánh đủ màu sắc.

Và rồi chuyện gì đến sẽ đến. Một ngày đổi gió, bà Hiền sợ con ra ngoài vườn bị lạnh, mạng một chiếc áo khoác ra cho Diên. Vừa định cất tiếng gọi, bà bỗng nghe tiếng hát khe khẽ, tiếng hát của Diên. Có lẽ cũng lâu lắm rồi, bà mới nghe lại giọng cô con gái yêu. Không muốn làm Diên mất hứng, bà nhẹ nhàng đi đến bên cô. Nhưng... bà giật mình hoảng sợ! Bên cạnh cô con gái yêu của bà là một người lạ. Một chàng trai. Một gương mặt rất quen.

Đôi mắt bà bỗng tối sầm. Đúng rồi! Chính nó! Thằng ác nhân đã hại con gái bà đêm đó! Bà gào lên, nhảy bổ vào Trọng Kỳ...

---END---

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Có những con đường... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có những con đường...   Có những con đường... Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Có những con đường...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Những bài hát về miền Tây

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Văn Đàn :: Hoa Sơn Đỉnh :: Hoa Sơn Văn Đường-
Chuyển đến