[You must be registered and logged in to see this image.]CÒN ĐÂU ÁNH DƯƠNG XƯA?...
Tác giả: Phong Nương Yêu tặng ánh nắng ngọt ngào,
để sưởi ấm một tâm hồn chỉ có nỗi cô đơn làm bạn…
PHẨN MỞ ĐẦU
10 năm trước…Cô gái có đôi mắt lấp lánh hạnh phúc, ôm chặt cánh tay chàng trai, nũng nịu:
- Anh ơi!
- Ơi! – Chàng trai dịu dàng trả lời.
- Anh à! – Cô gái lại tiếp tục giả bộ nhõng nhẽo.
- Gì vậy em? – Chàng trai nhẫn nại, xoa đầu cô gái.
- Anh yêu! – Cô gái tủm tỉm, ánh mắt pha chút tinh nghịch.
- Nữa! – Chàng trai cau mặt lại, vờ giận.
- Anh nói anh yêu em đi! – Cô gái cười toe toét, đôi mắt sáng rỡ như trẻ nhỏ.
Chàng trai bật cười, nụ cười ấm áp tựa nắng ban mai:
- Anh yêu em!
- Hi hi… - Cô gái cười thích chí, giụi đầu vào ngực chàng trai. Cô muốn lắng nghe từng nhịp đập trái tim chàng, để cảm nhận rằng trái tim mình cũng có cùng chung một nhịp.
- Anh yêu em bằng chừng nào?
- Ừm… - Chàng trai làm bộ suy nghĩ – Bằng tất cả tình yêu trên thế gian này cộng lại!
Cô gái không biết tất cả tình yêu trên thế gian này cộng lại là bao nhiêu và nhiều như thế nào, nhưng cô biết, chàng trai yêu cô và cô hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của cô không thể tả bằng lời, cũng như không có lời thơ, câu văn hay ca từ nào miêu tả được, chỉ có nụ cười, ánh mắt và nhịp đập của đôi trái tim kia mới có thể thấu hiểu…
10 năm sau…Trời về đêm. Tiếng gió đầu mùa rít lên từng đợt. Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cho đường phố buổi đêm Hà Nội vắng lặng. Những chiếc lá đuổi nhau chạy theo cơn gió.
Bên kia đường, cô gái run rẩy trong chiếc ảo mỏng manh, mái tóc dài chấm lưng rối tung, gương mặt tái xanh, nhuốm đầy một vẻ tiều tụy và nhếch nhác… Cô đang trốn chạy. Trốn chạy ác mộng của cuộc đời mình – chồng cô.
-------------------
(Cont)