Văn Đàn
Diễn Đàn Chính Thức

Vandan.net

Mời bạn ghé thăm!
Văn Đàn
Diễn Đàn Chính Thức

Vandan.net

Mời bạn ghé thăm!
Văn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


vandan.forumotion.comVandan.net
 
Trang ChínhTrang Chính  Portal*Portal*  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Câu chuyện nhỏ của tôi

Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyMon Jul 18, 2011 11:15 am

Mỗi ngày chúng ta đều có một cái gì đó để nhớ.

Gặp một người bạn đã lâu không gặp và tám đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện xưa tới chuyện nay, từ chính trị đến văn hóa, từ tiếng Việt nhảy sang Tiếng Anh.

Đó là điều thú vị nhất trong ngày hôm nay của tôi.

Thói quen lang thang trên mạng, vào một số 4rum yêu thích, viết dăm ba câu dù đôi khi chả có nghĩa gì, đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với tôi. Hôm nào nhà tôi cúp điện, hoặc mạng trở chứng, hoặc bận quá không online, tôi thấy như mình thiếu cái gì đó.

Chính nhờ nó mà tôi gặp lại bạn. Một người đối với tôi, không thân lắm, nhưng cũng chẳng sơ qua. Tuy chúng tôi ít nói chuyện, ít tâm sự, nhưng chúng tôi hiểu rằng, có thể tìm đến với nhau để tìm sự cảm thông, chia sẻ bất cứ lúc nào.

Một người bạn như thế, tôi đã lơ là mất mấy năm.

Thật may mà chúng tôi có duyên.

Rất vui gặp lại bạn, bạn của tôi.

31/8/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: efe   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyMon Jul 18, 2011 11:16 am

Bắt đầu một ngày.

Nhưng sao lại là màn đêm đen đặc ngoài kia chào đón tôi mà không phải là bình minh ấm áp.

Tự nhiên tôi thèm có một người nào đó ngồi bên cạnh tôi lúc này, khi tôi đang gõ lạch cạch trên bàn phím, một mình. Đừng nói gì cả. Chỉ cần ở bên cạnh tôi mà thôi. Có nhiều lúc, im lặng chính là vàng.

Ngoài kia đang mưa. Tiếng mưa rả rích buồn thảm, y như tiết tấu những bản nhạc mà tôi đang nghe.

Tôi mong nick của ai đó sáng lên, vào hi hoặc buzz tôi một cái.

Bóng tối là điều thật đáng sợ. Nó làm con người nhỏ bé nhưng cũng khiến họ thêm can đảm.

Tôi can đảm vì tôi còn 2 sinh linh nhỏ bé phải che chở.

Hy vọng bình minh sẽ sớm lên.

01/9/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyMon Jul 18, 2011 11:16 am

Sài Gòn đang mưa. Nắng mưa của Sài Gòn, đúng như lời ai đã nhận xét, thật là đỏng đảnh.

Nhưng mấy hôm nay, ngày nào trời cũng mưa.

Mà có phải mưa nhỏ đâu, nước đổ ào ạt như ông trời giận dữ điều gì đó.

Tôi đang ngồi co ro vì lạnh. Xung quanh tôi, không khí đầy hơi nước, gió lùa ràn rạt, đập vào ô cửa kính. Trời cũng tối sầm dù bây giờ mới có hơn 5 giờ chiều. Bình thường không mưa, giờ này vẫn còn nắng. Tiếng sấm ì ầm vọng về, báo hiệu sự dai dẳng của mưa.

Mưa thật buồn, phải không?

Mấy đứa trẻ xóm tôi đang tắm mưa ngoài kia, chúng chạy, chúng hét xem chừng rất thích thú. Ngày nhỏ tôi cũng đã từng tắm mưa 1 lần, nhưng tắm trong sân nhà mình thì chắc cũng chả có gì là thú vị. Nhưng lội nước thì lại rất thích.

Quê tôi ở Hải Phòng. Nhớ năm học lớp 8, một trận mưa cực lớn đã đổ xuống Hải Phòng. Đường phố ngập, nhà cửa chìm. Nhưng xem ra người lớn lẫn trẻ con đều hớn hở sau cơn mưa, rủ nhau đi lội nước. Tôi đã bị mất 1 chiếc dép trong cơn đại hồng thủy đó.

Giờ đây, lắng nghe tiếng mưa rơi ào ào trên mái, rỉ rả chảy qua những khe cửa, tôi nhớ lại những cơn mưa của tuổi nhỏ. Lúc ấy chỉ có vui.

Còn bây giờ, mọi thứ đã khác xưa.

Ngay cả cơn mưa cũng thế

01/9/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyMon Jul 18, 2011 11:17 am

Có một niềm vui nho nhỏ trong vô vàn những chuyện buồn, thất vọng của ngày hôm nay. Đấy là tìm được một cuốn sách cũ trong khi lang thang ở phố sách Nguyễn Chí Thanh. Một cuốn sách cũ, giấy đen, do Nhà xuất bản tổng hợp Kiên Giang xuất bản năm 1987. Tác giả của cuốn sách thật ra cực kỳ nổi tiếng. Nhưng rõ ràng, mình chưa từng được biết đến tác phẩm này của ông. Thậm chí mình cũng tin rằng nhiều người sẽ ngạc nhiên nếu biết được tác giả của nó.

Không ai xa lạ. Chính là cha đẻ của S. Holmes - Conan Doyle.

Miền đất thất lạc, một cuốn truyện không hề liên quan gì đến những vụ giết người, điều tra.

Đơn giản nó là một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cực kỳ hấp dẫn.

Khủng long bay, thằn lằn cánh, người vượn ... Những thứ chỉ có thể thấy qua màn ảnh, tưởng tượng đã thực sự hiện diện trước mắt đoàn thám hiểm. Họ phải đối mặt với những con khủng long ăn thịt khổng lồ, phải chiến đấu và chạy trốn. Kinh hoàng nhưng cực kỳ lý thú, họ đã tìm được một miền đất của kỷ Giura giữa thời hiện đại.

Câu chuyện hấp dẫn từ đầu đến cuối với những tình tiết ly kỳ, những pha rượt đuổi nghẹt thở, thêm chút hài hước thông minh của Conan.

Mình đã tìm nó trên mạng xem có ebook hoặc thứ gì đó tương tự hay không để lưu lại, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy.

Một câu chuyện như thế mà lại ít người biết đến, quả là điều đáng tiếc.

02/9/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyMon Jul 18, 2011 11:19 am

Rượu có gì mà hấp dẫn con người?

Rượu là một chất cay kỳ lạ. Nó có hương vị cực riêng, chỉ ngửi thôi cũng làm tinh thần choáng váng.

Cha ông ta có câu: Vô tửu bất thành lễ.

Từ đám cưới, đám hỏi đến cúng giỗ, ma chay. Từ sinh nhật đến mừng thọ, có cuộc vui, buồn nào mà thiếu được rượu. Có khi chỉ là chén cuốc lủi với mấy miếng xoài xanh, có khi là chai sâmpanh nổ đôm đốp khi mừng năm mới.

Thôi thì có đủ lý do để uống. Người vui thì uống cho thêm náo nức, hăng say.

Người buồn thì làm vài ly để quên sầu, bớt khổ.

Rượu đi vào văn hoá Việt là một chất cay nồng, làm nóng ở cổ, say ở tim.

Thích một cô gái mà không dám ngỏ lời, cũng mượn rượu để lên dây cót tinh thần, thêm phần can đảm.

Thi sỹ không có hứng làm thơ, cũng mượn tí men để hồn lâng lâng khơi nguồn sáng tạo.

Thôi thì đủ loại rượu, từ rượu gạo, rượu nếp đến rượu nho, rượu táo, rượu rắng, tắc kè đến mật gấu, cao hổ… Hình như cứ cái gì mà ăn được thì đều có thể đem ủ men làm rượu.

Nhưng rõ ràng, bữa tiệc mà thiếu rượu, quả là nhạt.

Rượu vừa là vật chất, mà cũng lại là tinh thần.

Chính vì thế, uống rượu không chỉ là uống rượu nữa. Mà chính là sự thưởng thức văn hoá. Cái làm chúng ta say chính là bàn tay người thợ làm nên men cay, chính là hương vị nồng nàn ngất ngây của rượu

04/9/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyWed Jul 20, 2011 12:19 am

Nếu chết dễ dàng như thế, thì chắc Trái Đất này đã không phải khủng hoảng vì dân số, môi trường đã không ô nhiễm như thế này và ... nạn đói chẳng hoành hành khắp nơi.

Cuộc đời con người, chính ra thất bại nhiều hơn thành công. Nhưng con người được cái lạc quan, tuy thất bại nhưng lại gọi nó là mẹ thành công. Một cách tự an ủi kiểu AQ rất hữu hiệu.

Chữa lành cái tay và tiếp tục gõ phím bằng 10 ngón, làm thơ khi có tâm sự, lại uống rượu cho quên nhiều thứ, và hy vọng đừng có té xe một lần nào nữa.

Cuộc sống của chúng ta là thế mà. Dù có những thăng trầm nhưng hãy tận hưởng nó đi. Vì chắc chắn chúng ta còn nhiều điều cần phải biết.

04/9/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyWed Jul 20, 2011 12:19 am

Ngày thứ 7, lẽ ra phải được nghỉ ngơi chút ít. Nhưng cuối cùng lại bận rộn vì những việc chẳng đâu vào đâu.

Đầu tiên là cái máy bơm nước dở chứng, bơm cả tiếng mà nước vẫn hoàn mất tăm. Hoảng hốt nghĩ, thôi chết, cả ngày mà không có nước thì toi đời. Nhà thì không có đàn ông ( khổ ). Thế là phải xắn quần, vặn áo trèo lên mái xem cái bồn nước nó gặp chuyện gì. Ngắm nghía một hồi cũng không phát hiện ra nó làm sao, đành thò tay vào khua khoắng vài cái cho bõ cái công leo trèo.
Xuống, bật lại máy bơm. Ôi chao, nó kêu. Tiếng kêu rè rè ngày thường nghe muốn đinh tai, mà lúc này sao êm ái thế.
Mất toi 2 tiếng buổi sáng với cái máy bơm.

Yên ổn tới 14h chiều. Đang thanh thản lướt nét, dạo TTV thì điện thoại reng. Trời ạ, bình thường ở nhà T7, CN là mình tắt ĐT. Không hiểu sao bữa nay quên. Vậy mà có chuyện liền. Khách hàng nhẹ nhàng: em, chị muốn thay đổi cái trụ sở công ty, em qua lấy HS làm giúp chị cái. Thực sự không muốn đi, nhưng cũng phải ngọt ngào: dạ chút em qua chị nhé. Thế là luyến tiếc tạm biệt TTV và ..., dắt xe đi. Cũng may (còn dược một ít may mắn) là hôm nay trời khá đẹp. Ít nắng, nhiều gió, mát mẻ nên vừa phóng xe, tinh thần cũng thấy phơi phới lên.

Mai CN là một ngày cực mệt vì 2 nhóc ở nhà.

Thôi cố tận hưởng hết thứ 7 đã nhỉ.

05/9/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyWed Jul 20, 2011 12:21 am

Vậy cũng gần hết một ngày CN.

Sáng sớm dậy đi lễ, trốn như trốn nợ mới thoát được 2 cái đuôi, lúc nào cũng rình rập hỏi: mẹ đi đâu vậy?

Hôm nay nhà thờ vắng hơn mọi ngày. Thường lễ chiều mới đông vì lễ sáng là dành cho thiếu nhi. Nhưng mình thích đi lễ thiếu nhi, nghe cha giảng nhiều chuyện rất vui và cảm động.

Hôm nay Cha kể câu chuyện về tình thương bao la của con chim mẹ. Trong mùa đông giá rét, xung quanh là tuyết phủ trắng xoá, nó không có đủ sức để bay đi kiếm mồi cho lũ chim con. Nó đã phải rứt từng miếng, từng miếng thịt của mình mớm cho các con. Cứ thế ngày ngày, lũ chim con được che chở ấm áp, được no nê khôn lớn. Còn chim mẹ ngày một gầy yếu, xác xơ.

Cho đến một ngày, khi những chú chim con đã đủ sức bay đi và mùa xuân ấm áp trở về, chim mẹ đã trút hơi thở cuối cùng.

Có tình cảm nào cao quý hơn tình mẹ?

06/9/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyWed Jul 20, 2011 12:21 am

COXCHIA LÙN

Hôm nay lần mò trên mạng thế nào mà tôi lại lục được cuốn Coxchia lùn, một cuốn sách mà tôi cực kỳ yêu thích từ hồi còn nhỏ.

Tôi đã dành gần 3 tiếng đồng hồ để đọc lại nó vì thực ra, dù rất yêu thích nhưng tôi đã gần như quên hết những tình tiết, diễn biến, nhân vật của câu chuyện, trừ cậu bé mang tên tác phẩm.

Những câu chuyện thế này, tại sao bây giờ trẻ em không thích đọc?

Tôi thật không hiểu nổi. Vì tôi đã thích nó ngay từ lần đầu tiên đọc, dù truyện khá dày, chỉ có vài bức tranh thô sơ miêu tả.

Không còn cái cảm giác lâng lâng xúc động khi đọc lại, nhưng lại có một cảm giác khác. Có một niềm hân hoan làm tôi bất giác mỉm cười. Vì câu truyện từ đầu đến cuối giống như một bức tranh về tuổi thơ, thật đẹp, thật trong sáng và cũng rất chân thực.

Tôi thích văn học Nga vì sự giản dị trong từng câu chữ, vì vẻ trong sáng của con người với tình cảm êm đềm, sâu lắng.

Đó là câu chuyện của những đứa trẻ, nhưng thật sự không trẻ con chút nào.
Ước mơ của Cachia, khát vọng của Xê Va, niềm tin của Coxchia. Tất cả đã tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp.

Giữa tiếng gió thét gào ngoài sân, tuyết phủ trắng xoá trên những mái nhà, và căn bệnh của Cachia vẫn chưa lành hẳn. Nhưng cái cách con người xích gần nhau hơn, truyền cho nhau hơi ấm của tình thương yêu đã bao trùm lên tất cả. Khiến cho mùa đông giá lạnh của nước Nga bỗng trở nên không một chút khắc nghiệt, lạnh lùng.

Những đau thương mất mát là không thể nào tránh khỏi bởi chiến tranh. Nhưng không làm lòng người nao núng, không làm họ thấy cô độc, bởi vì bên họ có người để chia sẻ, có đôi vai sẵn sàng cho họ dựa, có đôi tay luôn chìa ra khi họ vấp ngã.

Đó là những bài ca về tình bạn, về lòng yêu nước, mà cho dù năm tháng có đi mãi không ngừng, thì những nốt nhạc tình yêu này vẫn ngân nga không phai mờ.

13/9/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyWed Jul 20, 2011 12:22 am

Nếu bạn

- nhận được một lời phê phán thẳng thừng khiến bạn cảm thấy bẽ bàng, thậm chí tức tối dù biết điều họ nói không sai hoặc

- một lời góp ý nhẹ nhàng làm cho bạn dù biết rõ mình không đúng vẫn cảm thấy vui vẻ

Tôi chắc chắn mình sẽ thích điều thứ 2 hơn.

Vì thế, tôi rất hiếm khi chê người khác.

Nhưng khen thì rất hào phóng nhưng hợp lý.

Còn bạn?

Khen hay chê, chính là tự trong thâm tâm người đó hiểu rằng họ đã dành sự trung thực cho nhận định của chính họ.

Đừng nói rằng chê đúng còn hơn khen sai.


Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Bạn nên chê, nếu điều bạn phê phán là đúng. Nhưng hãy dùng cách nào để đừng làm tổn thương đến đối phương.

Vì một chuyện cỏn con mà có đôi chút trăn trở.

15/9/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyWed Jul 20, 2011 12:23 am

Thêm một tản mạn nhỏ cuối cùng trong ngày.

Tôi chưa thấy làm việc gì mà khó hơn làm cha mẹ.

Nếu bạn search trên google, bạn có thể tìm ra hàng trăm, hàng nghìn cách để làm cha mẹ tốt. Nhưng điều quan trọng là bạn có thể áp dụng tất cả những điều đó hay không?

Luôn dịu dàng và kiên nhẫn, yêu thương và tha thứ ...

Nhưng thật khó khi mà bạn trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, nhìn thấy sàn nhà như một bãi chiến trường với búp bê, xe tăng, máy bay, bóng và đủ thứ hầm bà lằng những món đồ chơi. Con của bạn tay chân đầy vết mực, quần áo lấm lem ... đang chạy quanh nhà hò hét, thậm chí va vào người bạn hoặc lấy bạn làm tâm điểm để chạy vòng quanh
Nếu bạn chưa lập gia đình, hoặc lập gia đình nhưng chưa có con thì trong trí tưởng tượng đó có thể là một khung cảnh rất đầm ấm, hạnh phúc.
Còn với tôi, đôi khi đó thực sự là một thử thách.

Khó lắm. Nhưng tôi biết chúng ta vẫn làm được. Hơn thế, làm tốt là đằng khác.

15/9/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyWed Jul 20, 2011 12:23 am

Vẫn biết hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Nhưng xem ra trong xã hội ngày nay, chả còn mấy người giữ được quan hệ này cho ấm áp.

Hàng xóm có nhiều cái xấu.

Rác của nhà mình bao giờ cũng thích đẩy sang nhà người khác. Rất nhiều lần chủ nhà đã phải nói chuyện lịch sự, nhưng chỉ được 1,2 tuần rồi đâu lại hoàn đấy. Rốt cục, chán với sự lì và bẩn này, chủ nhà đã làm đơn kiến nghị đến tổ dân phố. Họp, bàn, phát phiểu, phê bình. Có lắng nghe, có ghi nhận. Nhưng kết quả vẫn chả có gì cải tổ.

Hàng xóm lại thích hát Karaoke đến khuya. Giọng hát thì không đến nỗi nào, nhưng thời điểm để luyện giọng thì lại quá tệ. Hơn nữa, những bài hát mà họ thích toàn là những bài hát chỉ nghe tên đã biết nội dung. Giữa đêm khuya thanh vắng, trong khi nhà nhà đã lên đèn, thậm chí say giấc, họ vẫn hát miệt mài như chưa từng được hát. Thật là đáng sợ đối với những gia đình có con nhỏ.

Nhậu cũng là thói quen khiếp hãi. Họ nhậu nhẹt từ chiều tới khuya, cãi nhau, văng tục, say xỉn, cho chó ăn chè. Đôi khi cuộc nhậu thành cuộc tỉ võ giữa hai đồng chí ngựa non hăng tiết lâng lâng. Chai lọ đập loảng xoảng, miểng văng tứ tung. Đôi khi có máu rơi, nhưng không phải vì đánh nhau mà vì trúng miểng.

( Sáng ra tự nhiên nhớ đến câu chuyện của người bạn, ghi lại cho đỡ quên )

18/9/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyWed Jul 20, 2011 12:23 am

Trong cuộc đời, mùi hương ấn tượng nhất với tôi chính là hương hoa sữa. Hoa sữa phải dùng từ nồng nàn mới tả hết được cái hương tinh tế của hoa. Đừng ngắt lấy hoa mà ngửi. Bạn đã giết mùi hương đấy. Hoa sữa cũng gíông như sầu riêng, nếu thích thì cho là tuyệt phẩm mà không thì phải bịt mũi quay đi.

Hương hoa sữa len vào trong gió thu, đưa tới một mùi thơm dịu nhẹ, ấm áp. Buổi tối mới là lúc hương hoa thơm thật lạ. Cùng với khí thu man mác buồn, tiết trời se lạnh, mùi hương ấy vấn vít theo bước chân, lan tỏa vào từng trang sách, cuốn tập, đi vào những giấc mơ học trò lãng mạn.

Nhớ trường tôi hồi ấy, nằm trên con đường Trần Phú cực đẹp và thơ mộng. Hai bên đường cây xanh ngút mắt. Bên này là trường học cổ kính, trang nghiêm, bên kia là dãy công viên, vườn hoa yên tĩnh lạ lùng.

Lũ học sinh chúng tôi buổi chiều tan học về, thường phải lang thang vài vòng quanh mấy dãy phố gần đó, ngắm người người qua lại, nói câu chuyện vu vơ, thậm chí có khi chỉ vì một lý do lãng mạn xẹt là để cho một cô bạn được thấy người trong mộng của cô ấy trước khi về. Muôn vàn lý do để lang thang. Từ khi đó tôi quen và yêu hương hoa sữa.

Giờ sống trong SG phồn hoa, phố xá lúc nào cũng đông đúc. Nắng quanh năm.
Nhớ làm sao mùi hoa sữa trong gió thu ngày cũ.

23/9/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyWed Jul 20, 2011 12:24 am

Hôm nay lớp English của mình bàn luận về việc sống thử trước hôn nhân.

Quả là nan giải. Lớp được cô chia thành 3 phe.

Phe thứ nhất phải chứng minh rằng sống thử là một cách để biết hai bên có thực sự thấu hiểu, yêu thương và chấp nhận hy sinh hay không. Do đó, sống thử là một việc nên làm.

Phe thứ hai phải bảo vệ quan điểm sống thử là vi phạm đạo dức, thuần phong mỹ tục, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tóm lại, là một điều không bao giờ nên thử.

Phe thứ 3 đứng ở thế trung lập. Gió chiều nào, xoay chiều ấy.

Một đề tài khá nhạy cảm nhưng thật thú vị. Kết quả là cả lớp gân cổ cò lên cãi cho đến khi chuông reng mà vẫn chưa ngã ngũ.

Còn bạn, bạn nghĩ sao?


25/9/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyWed Jul 20, 2011 12:27 am

Có những điều rất đơn giản nhưng khi bạn nhận được nó, bạn cảm thấy lòng mình thật hạnh phúc.

Sáng nay, con gái và con trai được bố chở đi uống cafe. Bé Chi được một cô phục vụ ở quán cho một cái dù giấy nhỏ ( ngoài Bắc gọi là ô ). Đó là đồ chơi của trẻ con mà người ta vẫn dùng để trưng trong mấy ly kem hoặc sinh tố cho đẹp mắt. Bố bảo bé giữ khư khư như ôm một báu vật. Vậy mà vừa về đến nhà, bé chạy ngay vào và gọi mẹ: mẹ ơi, con cho mẹ cái này đẹp lắm. Mẹ chạy ra: gì vậy con? Bé đưa cho mẹ cây dù nhỏ một cách đầy lưu luyến: cái dù mẹ ạ. Mẹ hơi ngẩn ngơ. Bé giải thích: cô kia cho con, em Tít đòi, bố cũng đòi. Nhưng con mang về cho mẹ.

Đấy. Giản đơn lắm nhưng sao lại hạnh phúc đến thế.


27/9/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyWed Jul 20, 2011 12:28 am

Có nhiều cách kiếm tiền. Dĩ nhiên làm giàu chân chính bằng sức lao động của mình là điều đáng trân trọng nhất.

Nhưng xã hội vẫn nhìn vào nghề nghiệp mà đánh giá con người. Đó quả là cái nhìn thiển cận.

Đơn cử là những người lao công, dọn rác. Họ làm cái công việc mà nhiều người trong xã hội coi khinh, cho rằng chỉ dành cho những kẻ thất học, ngu si, nghèo nàn, bẩn thỉu

Sai rồi!

Nếu không có họ, cả thành phố sẽ là một bãi rác khổng lồ, và những kẻ vẫn vỗ ngực tự xưng mình là cao quý cũng sẽ chết ngộp trong mớ phế thải đó.

Họ dùng những đồng tiền chân chính nuôi gia đình, dạy con cái nên người, còn đáng quý hơn vạn kẻ có xe hơi nhà lầu từ việc tham ô hối lộ.

Có những điều chướng tai gai mắt khiến cho lòng người phẫn nộ.


29/9/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyWed Jul 20, 2011 12:28 am

Xem ra thời đại ngày nay, mọi người có vẻ rất thích tranh luận. Tôi dùng từ tranh luận cho nhẹ nhàng chứ thực ra họ thích cãi nhau là chính. Họ muốn khẳng định quan điểm của họ là đúng, muốn chứng minh người khác là sai.

Tốt.

Phản biện là một động lực để xã hội phát triển. Nhưng phản biện phải đúng, phải có khoa học.

Tôi là Luật sư, nghề của tôi là nghề cãi. Tôi chỉ thích tranh luận về công việc. Những điều khác, tôi đầu hàng.

Bạn không ở trong nghề, thực sự không thể hiểu được.

Nếu ngày nào trí óc bạn cũng phải căng ra tìm những kẽ hở của đối phương để tấn công.
Nếu lúc nào tinh thần bạn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng những câu hỏi để vặn vẹo, những câu trả lời để ứng phó. Bạn sẽ hiểu nó là một cực hình chứ không có gì là thích thú đâu.

Trong một vụ án, bao giờ cũng có đúng và sai, có tội và vô tội. Bạn không là người bảo vệ bên đúng thì sẽ là bên sai. Bạn không bào chữa cho bị cáo thì sẽ bảo vệ cho nạn nhân ... Trong số ít trường hợp bạn đứng giữa để hòa giải. Hòa giải được quả là nhẹ nhàng.

Nếu không, bạn sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến. May mắn thì chỉ là vài tháng. Còn không, năm ba năm là chuyện bình thường.

Đôi khi áp lực công việc khiến cho tôi có suy nghĩ muốn chuyển nghề. Mở một công ty, buôn bán cái gì đó, có thể kiếm ít tiền đi nhưng đỡ phải nhức đầu. Nhưng khổ nỗi, tôi lại thích nghề của mình. Cái nghề vừa tự do, vừa nhẹ nhàng mà rất nhiều hứa hẹn.

Thế đấy. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài theo đuổi nó.


30/9/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyWed Jul 20, 2011 12:29 am

Buổi sáng cúp điện. Dạo này ông nhà điện làm ăn cực chán, cúp liên tục mà không hề báo trước. Bực quá gọi đến ĐL Tân Thuận hỏi xem vì sao mất và bao giờ có lại. Lý do cũ mèm muôn thủa : đường dây trục trặc. Cố gắng xong sớm. Không biết đến bao giờ thì sẽ có những câu trả lời trách nhiệm hơn chút, chút thôi đủ để đỡ cảm thấy bực bội.

Đã thế cu Tít trở chứng, nhất quyết lăn ra ăn vạ không chịu đi học. Dỗ dành, dọa nạt, thậm chí lôi sư phụ ra giải quyết cũng phải bó tay trước sự Chí. Thế là ở nhà hết, ba tên rủ nhau đi uống cafe, còn lại một bà già ở nhà lo nấu nướng.

Dự định đi xem hội chợ Đồ ăn và thực phẩm thế là tiêu tan.


03/10/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyWed Jul 20, 2011 12:30 am

Này đây
Con người lại rảo bước huy hoàng
Vươn lên càng cao cái đầu hiên ngang
Đi chậm rãi với nhịp bước vững vàng
Đạp lên tro tàn của những định kiến cũ kỹ
Đi một mình trong sương mù của những sai lầm
Sau lưng mình là bụi tro của những đám mây nặng trĩu đã thuộc về quá khứ
Trước mặt mình là những điều nan giải đang chờ đón lạnh lùng
Đường đi của con người là như thế đó


12/10/2009 (sưu tầm)
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyWed Jul 20, 2011 12:31 am

Tham vọng

Con người ai cũng có tham vọng. Nhưng vì tham vọng mà đánh đổi tình yêu, bạn bè ... liệu có xứng đáng không?

Bằng mọi giá leo lên, ngồi ngạo nghễ nhìn mọi người co ro cúm rúm dưới chân mình. Sảng khoái lắm. Nhưng mình cũng phải cúi đầu trước kẻ cao hơn mình, mình phải nhắm mắt làm ngơ trước những khinh bỉ, sỉ nhục..., phải giả lơ những cười đểu, mỉa mai.

Chỗ đứng này, liệu có vững như bàn thạch hay cũng chỉ là chân sắt rỗng gỉ?


13/10/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyWed Jul 20, 2011 12:32 am

Nếu có 1 điều ước trên đời, bạn sẽ ước gì?

Bạn ước được trở thành tỷ phú để có tiền làm mọi điều bạn mong muốn!
Bạn ước có sức khỏe để sống đến trăm tuổi với con cháu!
Bạn ước có một gia đình hạnh phúc với vợ hiền, con ngoan!

Chúng ta có quá nhiều thứ muốn đạt được trong cuộc sống, tiền bạc, danh vọng, hạnh phúc ... Đôi khi chúng ta không hài lòng với cuộc sống và luôn luôn mơ ước ...

Ước mơ là hy vọng, nhưng hiện tại mới là cuộc sống.

Hãy ước mơ, nhưng đừng bỏ quên những gì bạn đang có. Nhé


14/10/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyWed Jul 20, 2011 12:32 am

Có những nỗi buồn qua đi rất nhanh.
Có những đau đớn cứ âm ỉ trong lòng ta như một vết thương mãi chẳng lành.
Ta muốn quên, nó càng bùng lên mãnh liệt.
Khi ta ngỡ như mình đã thoát khỏi nó, thì nó lại đột ngột xuất hiện dưới một hình dạng mới mà ta không ngờ tới.

Phải chăng là nỗi ám ảnh suốt đời?


14/10/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyWed Jul 20, 2011 12:33 am

Sáng học xong TA, cấp tốc phóng xe đến quán cơm. Trời ạ, sao mà đông thía. Mình chen chân, huých tay mãi mới chui vô trong được. Bác TA béo gấp rút : nhanh nhanh, vô trong. Dạ em nhanh lắm rồi bác. Ba chân bốn cẳng chạy vào trong, hỏi N đầu bếp : sao bữa nay bán trễ vậy? tại cái sốt cà. Hic.
Từ 11h đế 12h không ngơi tay phút nào. N già rú lên : ối cơm nhiều thế, bớt bớt lại không thiếu giờ. Ừ thì bớt.
Cơm thêm, cơm thêm. Bác PQuyên giục. Mới ra hai mâm mà bác. Hết rồi.
Ak.
Một bác khá già chen vào đến gần bếp : cho tôi 1 phần, 2 chén cơm thêm và 1 chén canh.
PQ nhíu mày. Hình như bác mới ăn 1 phần mà.
Bác kia chối: làm gì có. Nhưng rõ ràng nhìn cái ... miệng bác là biết rùi.
Không sao. Bác ăn 3 phần cũng được, miễn là đừng bỏ đi.
...
12h10. Nhìn mọi người mồ hôi chan chứa, mặt đỏ, giọng khàn.
Nhưng ai cũng tươi rói.


29/10/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyWed Jul 20, 2011 12:34 am

Cái nghèo có đáng sợ không? Cực kỳ.

Với những người phải chạy ăn từng bữa toát mồ hôi. Với những người thậm chí không có tiền cho con đi học, không có tiền sắm cái áo mới cho con khi Tết đến. Đối với họ, mơ ước duy nhất là thoát nghèo.

Nhưng làm thế nào mà thoát nghèo được khi cái ăn họ còn chưa đủ, họ không có tiền cho con cái đến trường.

Những đứa trẻ đó, khi lớn lên, không bằng cấp, không học thức, thậm chí chữ nghĩa còn mù mờ. Làm sao chúng có thể kiếm được một công việc tốt, làm sao có những cơ hội để chúng có thể đổi đời?

Một vòng lẩn quẩn là nghèo vẫn hoàn nghèo.

Có thể làm gì?


03/11/2009
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi EmptyWed Jul 20, 2011 12:34 am

Ảo và thật rất khó phân biệt. Cũng như con người luôn có 2 mặt, mặt sáng để mọi người thấy và mặt tối để giấu đi những bí mật của riêng mình. Thế giới ảo, nhưng cũng khốc liệt và nguy hiểm không khác gì thế giới thật. Bởi vì đằng sau những cái nick ảo, chính là con người.

Đừng nghĩ rằng có thể dùng một tay mà che đi mặt trời. Hãy ra ngoài hưởng sự ấm áp của mặt trời hơn là rúc mình trong bóng tối âm u và cô độc.

Cuộc sống ảo vui, cuộc sống thật đẹp.
Có những băn khoăn, hay những lo toan
Hãy cố vứt bỏ, để sống thênh thang.


14/11/2009
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Câu chuyện nhỏ của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Câu chuyện nhỏ của tôi
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Văn Đàn :: Hoa Sơn Đỉnh :: Hoa Sơn Văn Đường-
Chuyển đến