Văn Đàn
Diễn Đàn Chính Thức

Vandan.net

Mời bạn ghé thăm!
Văn Đàn
Diễn Đàn Chính Thức

Vandan.net

Mời bạn ghé thăm!
Văn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


vandan.forumotion.comVandan.net
 
Trang ChínhTrang Chính  Portal*Portal*  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Câu chuyện nhỏ của tôi

Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 10:59 pm

Biết rằng trên đời này không có cuộc vui nào mà không đến lúc tàn, không có buổi gặp gỡ nào là vĩnh cửu, nhưng chia ly vẫn là thứ làm cho ta thấy hụt hẫng và buồn man mác. Cái gì là hẹn ước trăm năm, là duyên kỳ ngộ, là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ... thì cũng chỉ để đến lúc nói lời từ biệt mà thôi.
Giữa rạo rực mùa xuân, tôi cầu người bình an.



04/01/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:00 pm

Tôi sợ nghe nhất là tiếng còi xe cứu thương. Những ai chưa từng được vinh dự nằm trên chiếc xe màu trắng có dấu thập đỏ chói và tiếng hú kinh hoàng này, chắc chắn không thể hiểu nổi cảm giác ấy.

Tôi vẫn nhớ như in những ngày tháng 6 của năm 2004. Tôi đã nằm trên một chiếc xe cứu thương, chạy từ Bệnh viện Từ Dũ sang Bệnh viện Chợ Rẫy, trên một chiếc cáng cũng trắng toát, bên cạnh là một y tá có khuôn mặt đăm chiêu, tay cầm cuốn sổ. Tôi cố gắng ghi nhớ hết trong đầu, cả những âm thanh hỗn tạp ngoài kia dù chẳng thể phân biệt là những gì, tiếng còi xe, tiếng nhạc, tiếng nói cười ... Tôi nhớ đến những khuôn mặt của bố mẹ, chị gái, cháu tôi, .... những người bạn thân, những kẻ tôi không ưa, nhớ hết những kỷ niệm vui buồn của từng ấy năm làm người. Lạ lùng làm sao trong khoảng thời gian chừng 20 phút, tôi có thể nhớ hết từng ấy thứ. Vì tôi biết tôi sắp đối mặt với cái chết.

Nhưng tôi đã không chết, số mệnh cho tôi sống nhưng bắt đi của tôi sinh mệnh khác.

Cho nên mong mọi người nếu nghe tiếng còi xe cứu thương thì hãy tránh đường cho họ đi, vì rất có thể trên đó là một, thậm chí hai ba cuộc đời đang cần giúp đỡ.



05/01/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:00 pm

Một cuộc gặp thú vị với một người cũng thú vị không kém.

Những câu chuyện của bạn về đời sống, văn hoá, nghệ thuật, thậm chí cả về cái toalet cũng làm cho tôi phải tủm tỉm cười. Tủm tỉm thôi, vì cái cách bạn nói không khoa trương, không làm cho người ta phải cười phá lên nắc nẻ, mà từ những góc nho nhỏ, bằng cái nhìn hài hứơc và độ lượng, bạn khiến cho người ta thán phục. Và khi suy nghĩ sâu xa một chút, bạn làm cho người ta phải ngỡ ngàng vì kiến thức, vì sự sâu sắc và cả sự bình thản của một người từng trải.

Câu chuyện của hai người bạn xa nhau 10 năm kể từ ngày tôi học xong Đại học và vào SG. Một người bạn nhạt nhòa giữa hàng trăm khuôn mặt của Trường Đại học, bỗng chốc trở nên sinh động và gần gũi lạ.

Nhớ ngày đó, chúng tôi chỉ có gặp nhau, chào và đi tiếp, đúng là chẳng có lúc nào mà nghĩ đến tìm hiểu xem cái người mình vừa mới chào đó là người thế nào. Nhưng cũng có thể, nếu lúc đó chúng tôi có tìm hiểu về nhau thì cũng chỉ là thất vọng.

Vì thế, 10 năm sau có gặp lại cũng chưa phải là muộn đúng không bạn


08/01/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:01 pm

Cảm ơn đã chia sẻ.

Đối với mình, 10 năm qua là một khoảng thời gian rất dài. Có những nỗi đau không thể quên, cũng có những niềm vui không thể tả. Mình mất nhiều thứ và cũng được nhiều thứ. Mình cũng đã học thêm được rất nhiều điều từ cuộc sống. Mình đã thay đổi rất nhiều so với 10 năm trước đây.

Đầu tiên, cái mà có thể nhận ra ngay là tuổi già đang đến rất mau. Khóe mắt đã bắt đầu có những vết chân chim, gò má bớt hồng hào, làn da khô nẻ, tóc rụng, và quan trọng nhất là sức khỏe yếu đi rất nhiều. Tất nhiên đó là quy luật của cuộc sống, và người nào tự cho rằng già hay trẻ, khỏe hay yếu chẳng quan trọng gì thì cũng chỉ là tự huyễn hoặc chính mình. Mình không mong trường sinh bất lão, nhưng giá mà thời gian đi chậm lại chút nữa, để mình kịp chiêm nghiệm nhiều thứ đã bỏ lỡ thì hay biết mấy.

Sau nữa tính tình cũng thay đổi không kém, từ cô sinh viên trẻ trung nhí nhảnh, trốn học nhiều hơn đi học, mình biến thành một bà già theo đúng nghĩa, khó tính, soi mói, thất thường. Nghĩa là thành xấu hay tốt thì tùy vào cảm nhận của mỗi người. Có điều mình chẳng lấy gì làm vui với sự thay đổi đó. Có những thứ người ta muốn phủ nhận nhưng bất lực, thành ra ấm ức mãi với suy nghĩ không thể nào buông bỏ. Mình đang điều chỉnh chính mình, hy vọng 10 năm tới sẽ có thể khiến cho mình có cách nhìn đời mới hơn.

Đối với tình yêu trai gái, thứ tình cảm mà năm 18 tuổi mình cho đó là điều vô giá, thì giờ đây, nhiều khi nực cười với ý nghĩ đó. Và những từ giá mà, nếu như ... luôn luôn diện diện trong đầu. "Còn trẻ yêu như điên". Câu này thật đúng.

Lan man quá, chả rõ là mình muốn nói gì nữa. Nhưng hôm nay đọc những tâm sự của bạn TLHD, mình cũng bỗng cảm khái hơn mọi ngày. Cảm ơn bạn vì đã châm ngòi cho cảm xúc của mình.


08/01/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:02 pm

Đúng cái cảm giác hoài cổ bạn ạh. Mình giờ hay nhớ nhiều thứ ngày xưa, hồi cấp 3 nghịch ngợm vô tư, thủa đại học mộng mơ, lãng mạn, cả thời độc thân tự do, phóng khoáng. Thấy mình của mỗi thời mỗi khác. Hình như hoàn toàn là một con người mới, không hề giống với mình bây giờ chút nào, và chắc hẳn mình của 10, 20 năm về sau cũng không còn là mình của thời hiện tại. Có khi lúc đó ngồi đọc lại những dòng miên man này và tự giễu mình sao mà nhiều chuyện đến thế chăng?

Con người là một thực thể rất bí ẩn, thật là khâm phục đấng tạo hóa đã sinh ra chúng ta, tạo cho chúng ta mỗi người một cuộc đời, không ai giống ai, dù rất nhiều số phận đã đan xen nhau, trở thành bạn bè, vợ chồng, mẹ con ... thậm chí kẻ thù của nhau. Âu cũng là cái duyên cả.


09/01/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:03 pm

Tôi chắc hẳn mình già thật rồi, không thể chối cãi vì tôi biết mình tỉnh táo và thực tế đến mức khắt khe.

Thấy những cuộc cãi nhau chả vì điều gì, vì muốn khẳng định cái tôi hay bản ngã, vì những hư danh hay những ánh hào quang chớp nhoáng, đúng kiểu trẻ con cãi bướng hay người già bảo thủ, tôi chỉ muốn bật cười.

Lên mạng, nên có thể nói gì thì nói sao? Không, đừng nghĩ nó là ảo. Nó là một phần của chúng ta, không thể phủ nhận. Dù chúng ta có dùng trăm bộ mặt, trăm con người, trăm suy nghĩ lên đây, thì ít nhiều nó cũng là thể hiện một phần của ta, có thể là tốt, cũng có thể là xấu.

Tôi ghét những người văng tục, vì rõ ràng, họ thể hiện sự kém cỏi, tự ti.
Tôi ghét đàn ông đánh vợ vì nó thể hiện sự hèn nhát và ích kỷ.

Nói chung tôi ghét nhiều thứ. Nhưng không có nghĩa vì tôi ghét mà nó không tồn tại. Cho nên, tôi cũng đành phải sống chung với lũ mà thôi.

10/01/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:04 pm

Những niềm vui nhỏ, rất nhỏ này, đôi khi lại là những động lực mạnh mẽ giúp cho chúng ta có niềm tin, giúp chúng ta lấy lại thăng bằng hoặc hy vọng trong cuộc sống.

Một ngày trên mạng ảo, ta nhận được tin nhắn của một người vừa quen, vừa lạ. Những dòng chữ chân tình, dù chẳng biết người là ai, cũng đủ làm trái tim ta ấm áp biết bao.

Ta vẫn hiểu mình tồn tại trên đời vì nhiều lý do, nhưng quan trọng nhất ta biết rằng mình sống vì một ai đó.

Và để ta hiểu rằng, ta sống không là vô ích.



11/01/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:05 pm

Nước bốc hơi ngưng tụ thành mây, mây chuyển hóa thành mưa. Một vòng tuần hoàn bất diệt của thiên nhiên. Đã là tự nhiên thì không thể tránh khỏi, càng không thể cưỡng cầu. Con người vẫn chả có một khao khát vĩ đại là chinh phục thiên nhiên đó sao. Xây đập ngăn nước, dựng đê chắn lũ ... Nhưng rốt cục chúng ta có thể thu lại điều gì? Lũ lụt ngày càng mạnh, động đất ngày mỗi nhiều. Hãy cứ để thiên nhiên vận động theo dòng chảy của chính nó.

Cũng như con người, chúng ta luôn muốn thay đổi số mệnh. Nhưng có thể hay không? Không ai có thể trả lời, vì không ai biết tương lai của mình sẽ là thế nào. Nhưng như vậy thì chúng ta sẽ cứ ngồi và chờ đợi hay sao? Không, chúng ta vẫn cứ phải nỗ lực, mỗi ngày, mỗi giờ, cho tương lai của chính chúng ta.


13/01/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:05 pm

Tự nhiên gặp cơn ác mộng, tỉnh dậy giữa khuya và không tự dỗ giấc được, đành lên đây viết vài dòng cho đỡ buồn.

Nếu cuộc đời chỉ có 60 năm thì mình đã đi hết 1/2 con đường rồi. Nhưng thực ra chỉ có thể tính từ khi chúng ta bắt đầu phải bươn trải, vật lộn với cuộc sống để nuôi chính mình. Xem ra nhiều nhất cũng chỉ là 10 năm. ( lại thêm một chuyện để nói về 10 năm nè bạn ). 10 năm đó, có vui, có buồn, có thành công, có thất bại, học thêm nhiều kinh nghiệm về cuộc đời, thêm và bớt bạn, thù ...

Riêng với mình thì điều tốt đẹp nhất chính là có được một gia đình nho nhỏ. Không có gì sánh được với tiếng cười của con trẻ, khi nghe bé reo lên : A ông già Noel mẹ ơi với đôi mắt sáng rỡ và nụ cười tươi hơn hết thảy mọi đóa hoa trên đời.

Đấy, đừng bao giờ đánh đổi cái mà chúng ta đã mất với cái mà chúng ta đang có nhé.



16/01/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:06 pm

Mưa xuân đang rả rích ngoài kia. Trời lạnh, tối và buồn, giống như một đêm mùa đông nào đã xa lắm. Cái rạo rực bâng khuâng của đất trời thay thế bằng sự cô đơn và trống vắng. Những tiếng cười không xua được giá băng trong hồn người. Hạnh phúc mơ hồ, như có như không.

Cảm thấy những gánh nặng nề của trách nhiệm, lương tâm. Đang đè nặng trên đôi vai bé nhỏ. Đường thì dài một mình tôi bỡ ngỡ. Ngã tư này, biết lối rẻ nào đây. Phải chăng khi đã tỉnh giấc mộng say, ta sẽ sống những ngày không còn trẻ. Và ta hiểu cuộc đời luôn như thế. Một guồng quay cuốn hết những ấm êm.



19/01/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:07 pm

Câu chuyện của bạn làm tôi nhớ đến nhiều chuyện của chính tôi, vào một thủa rất xa xưa, ngây ngô, khờ khạo. Tuổi 16, 17 chưa thể gọi là tình yêu, chính xác thì là tình bạn và hơn một chút. Nhưng cũng nhớ, cũng hồi hộp lần đầu tiên khi chính thức quen nhau. Thậm chí chúng tôi còn không dám cầm tay nhau đến khi tôi vào Đại Học. Và Tình yêu thời học sinh, sinh viên cũng tan nhanh như khi nó đến. Sau đó, tôi đã đóng cửa trái tim cho đến khi vào SG. Và nó đã chỉ mở ra thêm một lần, khi tôi gặp Ax tôi bây giờ.

Đó là kỷ niệm của tuổi 16,17. Nhưng rung động của nó, thì không khoảnh khắc nào gặp lại được.



19/01/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:07 pm

Số phận đưa đẩy mỗi chúng ta, để giữa dòng đời tấp nập, ta gặp được một bóng hình mà chúng ta vẫn hằng mong đợi. Và từ đó, trái tim ta, tâm hồn ta không một phút giây bình yên. Đó là ngẫu nhiên, mà cũng là tất nhiên bạn ạh. Tất nhiên bạn sẽ chỉ có thể yêu người ấy, cho dù trong cuộc đời bạn có thể gặp qua nhiều nhiều người khác, có thể có những lao xao sóng gợn. Nhưng từ thẳm sâu trái tim mình, bạn biết rằng, vẫn có một góc nhỏ, nơi rất sâu, rất kín để dành cho người.

Đừng nghĩ nhiều đến cuộc đời, hãy chỉ nghĩ đến bạn và người ấy. Giây phút đó, là vĩnh cửu.



19/01/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:08 pm

Chúng ta luôn mơ ước một vòng tay dịu dàng, một bờ vai vững chãi hay một nụ cười ấm áp, chỉ để cho lòng mình thấy bình yên, để mình cảm nhận được thế giới này đẹp đẽ biết nhường nào. Sức mạnh của tình yêu, chắc chắn không gì có thể so sánh được. Cho dù nó có mang đến đau khổ, bất hạnh, hay thậm chí cả sự chết chóc, thì chúng ta cũng không thể chạy trốn nó, không thể cưỡng lại được một khi chú bé có đôi cánh thiên thần đã giương cung nhằm nơi trái tim ta mà gieo rắc.

Mỗi một khắc, một giây trôi qua, những người yêu vẫn chờ đợi nhau, nơi góc phố có hàng hoa sữa dịu dàng, hay dưới ô cửa sổ với chậu sen đá kiên cường, hoặc bờ dốc đầy hoa vàng rực ...

Họ vẫn chờ nhau, dù thời gian trôi mê mải, dù dòng đời vẫn cuộn chảy, không một phút ngã lòng.



20/01/2010


Được sửa bởi mechichi ngày Wed Jul 20, 2011 11:09 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:08 pm

Nhận được tin nhắn YH : chúc vui vẻ cuối tuần từ một người mà tôi yêu mến, tôi thấy vui. Niềm vui nho nhỏ này kéo theo những may mắn bất ngờ và niềm vui nho nhỏ khác. Có nghĩa gì đâu, chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi, nhưng đôi khi nó khiến chúng ta hạnh phúc.

Thế đấy, quan tâm đến người khác rất dễ dàng. Mà sao chúng ta ít làm được nhỉ?
Ngay cả tôi, tôi đã nói điều đó như thế với bao nhiêu người bạn? Không nhiều. Quả là một thiếu sót lớn. Chúng ta hãy đối xử với mọi người như cách chính chúng ta mong muốn. Nếu muốn họ quan tâm, yêu thương mình, hãy quan tâm, yêu thương họ trước và đừng mong đáp trả.

Chúng ta chỉ sống 1 lần trong đời. Mỗi ngày tôi đều nhắc nhở mình điều đó, để sống tốt hơn một chút và để trân trọng từng khoảnh khắc mà ta đang sống.



23/01/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:09 pm

Trong không gian vô cùng mênh mông này, chúng ta, mỗi chúng ta thật sự rất nhỏ nhoi. Đúng là hạt cát trên bãi biển. Nhưng có phải vì thế mà chúng ta sẽ vĩnh viễn im lìm, vĩnh viễn chỉ là hạt cát. Không


Chẳng có ai tẻ nhạt mãi trên đời

Hạt cát dù bé nhỏ nhưng nó sẽ có vị mặn của biển, ánh sáng của mặt trời, tiếng gió vi vu thổi, tự do của bầu trời và lãng đãng của những đám mây. Như con dã tràng vẫn ngày ngày gửi niềm hy vọng vào cát nhỏ hầu mong lấp bể. Dù biết là phải đánh đổi cả cuộc đời, nhưng nó không ngần ngại.

Hay như con chim nhỏ lao vào bụi gai, để những cành gai nhọn đâm toạc da, rứt thịt, nó vẫn lao vào, để có thể rướn mình cất lên tiếng hát, một tiếng hát mà ngay cả Họa mi, sơn ca cũng phải cúi đầu khuất phục. Vì tiếng hát đó, nó đã đánh đổi bằng mạng sống của mình.

Con người, dù chỉ là một kẻ tầm thường không ai biết đến, cũng sẽ có những ánh hào quang của riêng mình, không gì sánh được.



25/01/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:10 pm

Có biết rằng mỗi ngày trôi qua chúng ta đã lãng phí biết bao điều không?

Thời gian. Nó là thứ vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Chúng ta đã làm gì cho 24h qua, cho 60p vừa rồi và 1 giây vừa mất? Thời gian không bao giờ đợi chúng ta. Nó cứ đi một chiều và chẳng cho chúng ta giây phút nào được ngơi nghỉ. Vậy. Hãy sống như thể ngày mai sẽ là ngày tận cùng của đời mình. Hãy tận hưởng từng giây phút của nó, vì mỗi giây phút ấy, sẽ không bao giờ lặp lại.

Sức khoẻ. Còn trẻ và khoẻ, chúng ta luôn thấy mình thật tràn trề nhựa sống. Chúng ta tận hưởng nó mà không biết giữ gìn, chúng ta phung phí nó mà không biết dành dụm. Chỉ đến khi cảm thấy mệt mỏi, ta mới nghĩ đến nó và hối tiếc rằng ta đã uổng phí biết bao nhiêu điều quý giá này.

Tình yêu. Chúng ta đôi khi nghĩ Tình yêu chỉ là giữa hai phái nam và nữ. Nhưng Chữ tình yêu quả thực vô cùng rộng lớn. Tình yêu quê hương đất nước, yêu cha mẹ, thầy cô, bạn bè, yêu con người, thiên nhiên, cuộc sống ... Mỗi ngày, ta quên mất rằng bầu trời trong kia, những đám mây đủ hình thù, hàng cây xanh ... đã cho ta sự sống. Ta cũng chẳng nhớ đến tình cảm cha mẹ đã dành cho ta từ thủa ấu thơ ... Cứ thế, vô tình, chúng ta đã bỏ qua biết bao nhiêu yêu thương quý giá đó.

Và rất nhiều thứ nữa chúng ta đã uổng phí như tiền bạc, tri thức ...

Cuộc đời thì ngắn ngủi biết bao nhiêu!



28/01/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:10 pm

Tôi viết cái này cho một người, một người tôi coi như anh, như bạn, như người thân trong gia đình.

Hãy tỉnh táo nhé anh. Dù có thể đối với anh chỉ là một trò chơi, nhưng biết đâu một ngày nó sẽ như những tơ nhện kia, khiến anh không thể vẫy vùng. Đừng giỡn với trái tim, vì chắc chắn anh không thể điều khiển nó. Ngược lại, anh sẽ là nạn nhân của nó, và kéo theo đó là vô số những nạn nhân khác của cuộc chơi. Biết rằng không dễ dàng, nhưng càng dây dưa, anh sẽ càng lún sâu, càng lún sâu, anh càng gây đau khổ cho chính mình và cho những người đang, sẽ yêu mến anh.

Có thể anh rất hiểu những điều em muốn nói, nhưng anh giả bộ không hiểu, hoặc cố tình bỏ qua nó. Anh muốn phiêu lưu vào một chân trời mới để thưởng ngoạn, để vui chơi, nhưng có thể chính anh cũng không biết rằng, cuộc chơi đã biến thành sự thật.

Anh đọc và sẽ hiểu. Và em muốn anh hãy nghĩ về tất cả trước khi quá muộn.



05/02/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:11 pm

Có những điều tưởng đã vĩnh viễn qua đi, trong một giây phút ta chợt thấy nó trở về, vẹn nguyên như thủa ban đầu. Và cảm giác về nó vẫn trong trẻo, êm đềm, đầy mê hoặc và khao khát như xưa. Dẫu ta biết rằng đó chỉ là giây phút, nhưng không tránh khỏi bồi hồi xúc động.

Cuộc đời ta vốn chỉ là một trang giấy trắng, và mỗi ngày, mỗi ngày, ta cần cù viết lên đó cuộc đời mình, lúc đẹp, lúc xấu, khi hay, khi dở nhưng ta không ngần ngại, ta vẫn viết, để đến cuối cuộc đời, ta nhìn lại nó, tự hào đi cùng thất vọng, hạnh phúc xen lẫn đau buồn ... nhưng ta đã không hối tiếc vì ta đã sống bằng tất cả trái tim và khối óc.

Hỡi ước mơ tuyệt đẹp, đừng bỏ rơi tôi. Hãy là ngôi sao rực sáng soi lối giữa lúc trời âm u và đường đi mịt mù khó thấy.

Nhớ câu nói này của một ai đó, thật nhớ.



11/02/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:13 pm

Một nơi nào đó, từ ô cửa sổ sáng đèn văng vẳng tiếng dương cầm réo rắt, sẽ có một người chờ đợi chúng ta. Dẫu chúng ta mơ hồ về khuôn mặt, dáng hình, giọng nói ... nhưng trái tim ta sẽ mách bảo ta rằng, nó đang hòa chung một nhịp với trái tim đó. Lúc đó những lời nói trở nên vô nghĩa, những tiếng cười bỗng hóa lạc lõng. Cái nhìn cháy bỏng, nắm tay dịu dàng, tình yêu sẽ mơn man da thịt, tâm hồn ta như thể gió xuân vờn trên muôn hoa lá.

Cuộc sống vẫn cuồn cuộn chảy, nhưng hãy lắng nghe nhịp điệu của nó bằng cả trái tim mình. Bạn sẽ không để lạc mất điều bạn đang tìm kiếm.



12/02/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:14 pm

30 Tết, nôn nao xao xuyến như chuẩn bị ... lên xe hoa. Có những tình cảm đã chai sạn trong lòng ta, nhưng riêng cái cảm giác đón chờ thời khắc thiêng liêng của năm mới thì lại luôn như thế. Nhà cửa đã dọn xong, đồ Tết cũng đã chuẩn bị hết, riêng mình, chỉ mong cái giây phút được hét lên CHÚC MỪNG NĂM MỚI. Thật sự quá trẻ con đi mà.


13/02/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:15 pm

Tôi bị dằn vặt bởi suy nghĩ mình đã gây ra điều lầm lỗi gì đó. Nói xấu ai chẳng hạn, hay nói những điều không nên nói? Nhưng vẫn nghĩ, hơi bị bảo thủ là noí ra thì lòng mình cũng nhẹ đi phần nào, kiểu như thấy đèn đỏ thì dừng lại dù người ta ào ào phóng qua mình chẳng hạn, hay thấy một bịch rác vứt chỏng trơ trong khi thùng rác to tổ bố nằm bên cạnh thì cũng ráng mà nhặt nó bỏ vào đúng nơi cần bỏ.
Con gái tôi, mỗi khi đi đường thấy đèn xanh đỏ đều hát bài : trên sân trường, chúng em đi giao thông ... và khi thấy đèn bật đỏ là nó giục dừng lại đi mẹ. Ôi con trẻ, chúng quá ngây thơ để hiểu được những ngoắt ngoéo của cuộc đời.



19/02/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:16 pm

Tôi là một người không kiên trì. Tôi có khoảng mấy chục tản văn, truyện ngắn viết dở dang. Viết được một chút thì sẽ có vô số ý tưởng này sinh trong đầu, và tôi phân vân không biết sẽ đi theo ngả nào, một kết thúc có hậu hay bất hạnh, một cuộc đời sóng gió hay nhàm chán, tình yêu đầy vị tha hay vị kỷ, nhân vật chính là A hay B ...

Viết là cái nghiệp của tôi, dù tôi chẳng theo nó, nhưng nó lại bám riết lấy tôi, như là một món nợ. Mỗi lần nhắc đến lại là một lần muốn thở dài. Nó theo tôi, nhưng lại chả cho tôi thành tựu, khiến tôi cứ làng nhàng, chẳng ra ngô ra khoai gì hết. Nó vừa có duyên, lại vừa vô duyên, làm như tôi và nó vừa có mối thâm thù đại hận, lại có cả nghĩa tình nồng thắm, đến nỗi muốn ngoảnh mặt làm ngơ nhau, để cho nhau yên ổn, nhưng lại có cái thôi thúc cầm bút viết nguệch ngoạc vài dòng chả đáng gọi là văn.

Có thể mở đầu một câu chuyện kiểu như : Hôm nay tôi bị bỏ đói, hay hôm nay tôi bị bồ đá ... xem cái nào sẽ đưa ta vào dòng cảm xúc nhanh hơn chăng? Tôi thật khâm phục những ai viết truyện như đi chơi, thảy bút ra là viết được mà cảm xúc cứ như trào ra ở đầu bút.

Hihi, thôi thì tài cao ( tự nhận đấy nhé ), phận thấp, chí khí uất nên giờ mới ngồi đây mà gõ lóc cóc thế này. An ủi mình vào câu cho đỡ nhụt


20/02/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:16 pm

Được bạn cho một hộp trà, nói là trà Thái Nguyên, thơm lắm, mình bắt chước người tao nhã thưởng trà.

Một người thô lâu như mình ngồi nhâm nhi trà, xem ra chẳng hợp cảnh, hợp tình chút nào. Nhưng không lẽ phụ lòng người tặng, laị phụ cả hộp trà vô tri. Thôi thì mình cũng liều làm một người thanh nhã, xem cái thú của các bậc văn nhân mặc khách ngày xưa nó có gì khác so với cái thú thời hiện đại.

Nhà mình thì không có nước mưa, nước suối hay sương đọng, tuyết tan, đành phải lấy nước máy đun sôi pha trà. Kiểu này giống như là một ai đó đã nói, giống như là đi xe buýt hưởng tuần trăng mật vậy. Nhưng biết làm sao, mình chả phải người xưa, càng không phải là yểu điệu thục nữ, có làm ảnh hưởng chút vị trà cũng coi như là có lỗi vậy.
Nước trà đầu đổ đi để ... rửa trà. Nước thứ hai mới là để uống.

Nước trà xanh mát, vị thơm ngan ngát, có hương trà và hương hoa sen thoang thoảng. Có điều nóng quá. Hài thật. Các vị ngày xưa thưởng trà trong mùa lạnh, ngắm tuyết rơi, nghe gió mùa thổi, thì ấp chén trà nóng trong tay, hít hà vị thanh tao, cùng thân hữu hàn huyên quả là có cái thú vị. Nhưng thử hỏi, giữa SG nắng như đổ lửa mà uống trà nóng thì có thể có cảm giác gì. Nhất là đã quen với việc trà đá hàng ngày.

Thôi thì ta vẫn uống trà, nhưng cho đá thêm vào vậy.
Trà đá, trà nóng, cũng chỉ để giải khát mà thôi.
Mà mình vốn chẳng phải là tao nhân mặc khách.


22/02/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:17 pm

Ngày đầu năm, đường phố vẫn vắng lặng. Dư âm của Tết còn lẩn quất trong từng căn nhà, từng nét mặt người trên phố. Các cơ quan vẫn cửa đóng then cài, dường như còn ngái Tết. Sân Tòa vắng vẻ, các ô cửa lớn nhỏ khóa im ỉm, thảng một vài người đi vào trong sân, ngơ ngác nhìn những cánh cửa uy nghiêm rồi lại tất bật đi ra. Gọi điện cho anh bạn làm trên Sở, anh cười : hôm nay nhậu em ơi, ngày đầu năm mà. Ừ, tháng giêng là tháng ăn chơi, tâm lý này vẫn còn bao trùm lên khắp thành phố, mà có khi là khắp nước chứ chả chơi. Nhiều cửa hàng còn chưa khai trương chắc chờ ngày đẹp.

Nói đến mới nhớ ra, hôm mồng 2 Tết, chị bạn đóng cửa quên mang chìa khóa ra. Hai chị em chạy vòng vòng từ quận 7 sang quận 4, 5 mà không thấy 1 hàng mở khoá. Gặp được cái thùng của ông thợ sửa, trên có đề : LH 09.... Sửa khoá, làm khoá, mừng húm gọi điện thoại. Một giọng đàn ông ngái ngủ vang lên cộc lốc : gì. Dạ anh ơi, em khóa cửa mà quên chìa trong nhà, anh làm ơn đến mở giùm em với. Chưa khai trương mà làm gì. Rồi điện thoại bị ngắt luôn. Chị bạn mặt mũi méo xẹo. Chắc phải phá khóa rồi em ơi. Đầu năm phá cửa vào nhà mình. Thật khổ.



23/02/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 EmptyWed Jul 20, 2011 11:18 pm

Cuộc gặp gỡ thú vị nhất là với 1 chiếc khăn tay. Nó sẽ giúp ta lau đi những giọt mồ hôi vất vả và cả những giọt nước mắt khi ta đau buồn hay hạnh phúc.

Một chiếc khăn tay thật nhỏ bé, nhưng lại trở thành niềm an ủi diệu kỳ, thành nguồn động lực lớn lao, thậm chí làm thay đổi cuộc đời mỗi chúng ta. Khi hạnh phúc, có thể chúng ta cảm thấy chiếc khăn tay là thừa thãi. Nhưng khi đau khổ, khi nước mắt phải chảy, nó sẽ trở thành người bạn tâm tình. Nó sẽ chẳng nói gì mà chỉ lắng nghe chúng ta, nó sẽ im lặng bên ta cho đến khi ta nhẹ nhàng hơn.

Nhưng chiếc khăn tay của riêng tôi đã mất đâu rồi


01/3/2010
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 3 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Câu chuyện nhỏ của tôi
Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Văn Đàn :: Hoa Sơn Đỉnh :: Hoa Sơn Văn Đường-
Chuyển đến