Văn Đàn
Diễn Đàn Chính Thức

Vandan.net

Mời bạn ghé thăm!
Văn Đàn
Diễn Đàn Chính Thức

Vandan.net

Mời bạn ghé thăm!
Văn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


vandan.forumotion.comVandan.net
 
Trang ChínhTrang Chính  Portal*Portal*  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Câu chuyện nhỏ của tôi

Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
Tác giảThông điệp
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyWed Jul 20, 2011 11:18 pm

Câu chuyện về giọt nước mắt bắt đầu.

Có một giọt nước mắt được sinh ra. Nó có vô vàn anh chị em, và không thể biết được nó là thứ bao nhiêu nữa. Nhưng vừa sinh ra nó đã hỏi mẹ mắt : con sẽ làm gì? Mẹ mắt trả lời : Nhiều việc lắm con ạ. Con có thể đến các đám tang và khóc cho người xấu số. Con cũng có thể đến các đám cưới để an ủi bà mẹ tiễn con về nhà chồng, hay chia vui với cô dâu trong ngày trọng đại. Hoặc con đến trường học để an ủi những cô, cậu thi rớt ... Con hãy lựa chọn cho mình một điều mà con cho là ý nghĩa nhất nhé. Chỉ có như vậy, con mới trở nên giá trị.

Giọt nước mắt trầm ngâm suy nghĩ. Nó lặng lẽ theo các anh chị đến những đám cưới, đám tang. Nó chứng kiến bao nhiêu giây phút đau đớn cũng như hạnh phúc. Nhưng nó chờ mãi, chờ mãi mà vẫn chẳng đến lượt mình.

Nó chẳng thể chờ lâu được. Nó đã hóa thành một hơi nước mỏng manh lơ lửng, rồi hòa mình vào đám mây, nó vỡ òa xuống mặt đất thành một màn mưa dày đặc.

Lúc đó, mưa bắn tung vào một đôi trai gái đang đứng trú mưa. Một vài giọt nước bắn lên mắt cô gái. Chàng trai lấy tay khẽ lau cho cô vào bảo : nước mắt của trời em ạ. Cô gái xúc động, và cô khóc. Nước mắt của cô hòa với nước mưa. Còn nó, nó đã tan vào những giọt nước mắt của tình yêu, trong niềm hạnh phúc ngập tràn.



02/3/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyWed Jul 20, 2011 11:25 pm

Nếu có một lần anh đi qua đây,
nhớ hãy ghé thăm ngôi nhà cổ tích,
ngôi nhà có cửa sổ màu xanh ngọc bích,
nhớ ngày xưa anh vẫn ngồi và hát cho em.

Ôi ngày xưa mơ ước thật êm đềm,
chẳng có điều gì là cao xa vĩ đại,
chỉ là những mong ước nhỏ nhoi, thơ dại,
thủa học sinh còn rất đỗi ngây ngô.

Cây phựơng xưa hoa đã trổ bao mùa,
anh đã hái cho em làm cánh bướm,
ép vào vở như một lời hẹn ước,
và cùng mong chờ thời cắp sách sẽ qua mau.

Đối với em anh là mối tình đầu,
giản dị lắm nhưng cũng da diết lắm.
Con đường nhỏ xôn xao hoa nắng,
là chứng nhân cho thủa ấy đôi mình.

Những đêm trăng thổn thức tiếng tự tình,
hay trên bãi biển rì rào tiếng sóng,
mình sánh bước bên nhau, chẳng có gì lo lắng,
thầm xây nên một hạnh phúc đơn sơ.

Và em còn nhớ mãi những ngày xưa ..



03/3/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyWed Jul 20, 2011 11:29 pm

Lụi cụi lôi ra mớ ảnh cũ kỹ của nhiều năm trước. Cái ảnh cũ nhất của chính tôi mà tôi còn giữ được là tấm hình chụp hồi lớp 1. Mặt tròn xoe, tóc Maika, ngơ ngác như một chú chim non đầy tháng tuổi. Trong ký ức tôi cũng chẳng còn lưu giữ gì được kỷ niệm nào của buổi chụp hình đó. Nó đã xa quá rồi, khi mà con gái tôi cũng sắp chập chững bước vào lớp 1 thì mẹ của nó làm gì còn nhớ được những ngày đầu tiên đi học ấy.

Và bức ảnh gần hơn thì đã là lớp 10. Cũng chả biết sao trong 9 năm ấy, tôi lại chẳng có 1 kiểu ảnh nào để giữ, hoặc giả chúng xấu quá chẳng buồn giữ, hoặc giả chúng chẳng có mấy đáng nhớ đối với tôi. Nhưng 3 năm cấp 3 thì tôi khá nhiều ảnh chụp. Nhìn lại cũng chẳng giống mình là mấy, vì giờ soi gương thì trong lòng đã hơi buồn rồi. Nhưng cấp 3 thì khó quên. Vì nói chung, là đã đủ lớn để nhớ

Rồi ảnh Đại học thì nhiều vô kể, vì ngày đó tôi có một cái máy chụp hình cơ, và luôn mang theo nó để chụp linh tinh vớ vẩn. Nhưng hồi đó thì mù internet và máy của tôi là chụp phim nên cũng chẳng giữ được nhiều. Nếu không tôi chắc là có thể mở cuộc triển lãm ảnh về hồi Đại học được.

Bây giờ cái gì cũng có, quay phim, chụp hình, vi tính, net ... đầy đủ phương tiện thế, nhưng tôi lại chán chả muốn chụp nữa rồi


17/3/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyWed Jul 20, 2011 11:29 pm

Cuối cùng thì cũng phải quyết định. Thật chẳng dễ dàng gì, nhưng biết làm sao. Hai chữ dang dở chẳng muốn mang chút nào. Nói cuộc sống chỉ là trò chơi ư, ngụy biện. Vậy thì tự tử, giết người, cướp của ... hết thảy đều chỉ là kịch. Nhưng trong một sân khấu lớn thế này, thì ai mà đủ sức diễn hết tấn trò đời. Chỉ là tình và hận luôn đi cùng nhau, nên con người mới phải vướng vào vòng lẩn quẩn.

Nói vớ vẩn, ai hiểu thì hiểu. Ai không hiểu thì cười nhé.

Nhất là người đó, chớ nghĩ lung tung.


19/3/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyWed Jul 20, 2011 11:41 pm

- Em sẽ là người tình đầu tiên của anh?
- uhm
- Thế còn người tình cuối cùng là ai?
- Chuyện đó, bây giờ nói có xa quá không?
- Không. Cho em biết đi.
- Thời gian sẽ trả lời. Vì đến giờ anh còn chưa gặp nàng.

....

- Anh đã gặp nàng chưa?
- Ai cơ?
- Người tình cuối cùng đó?
- Uhm, rồi.
- Vậy nàng đâu?
- Nàng đang hỏi anh nè
....

Đấy là 2 đoạn đối thoại của 2 kẻ yêu nhau trong một bộ phim mà tôi vừa mới xem trên TH cáp. Chúng cách nhau đến 10 năm. Dài nhỉ. Nhưng với đời người, 10 năm chẳng là gì. Nói ngắn không ngắn, mà dài cũng không dài. Chỉ thoáng như bóng câu qua cửa sổ.


24/3/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyWed Jul 20, 2011 11:41 pm

Có khi nào, trong một phút giây, chắc mất trí, mà bạn cảm thấy hết thảy những người thân bên cạnh bỗng trở nên xa lạ. Bạn tự hỏi, sao mình là con của ông/bà này, là vợ của anh chàng này và là mẹ của những đứa trẻ kia? Ư, lúc đó tôi nghĩ chắc tâm trí chúng ta có vấn đề, hoặc giả là bệnh mộng du, mất trí nhớ tạm thời hay đại loại tương tự.

Nhưng cái mà tôi không hiểu nổi là có những người hoàn toàn bình tĩnh và sáng suốt, chẳng có tiền sử nào về bệnh thần kinh, không gặp bất cứ cú sốc nào của cuộc sống, thậm chí phải nói là họ sống trong nhung lụa xa hoa, bình yên êm ấm suốt một đời.

Và giây phút định mệnh choáng váng đã giáng xuống đầu họ một cuộc đời khác, khiến cho họ quên rằng mình cũng từng chỉ là một đứa bé đỏ hỏn sinh ra, trần truồng nằm đó khóc oa oa trên tay cha mẹ, mỗi ngày không có dòng sữa của mẹ thì chẳng lớn nổi, quên những đêm thức trắng của mẹ khi con nằm sốt thiêm thiếp với cái nóng hừng hực hay những lần mẹ giấm giúi ít tiền lẻ khi lên tàu đi học ...

Uh, nếu họ có thể quên những điều đó, thì chắc họ là người tỉnh táo đến phát sợ rồi, và chắc hẳn trong thế giới của họ chẳng còn điều gì khiến cho họ có thể luyến lưu trước khi đi vào cõi chết.


27/3/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyWed Jul 20, 2011 11:42 pm

Phải chăng con người thích làm tổn thương người khác, bằng hành động, lời nói, thậm chí cả ánh mắt cũng có thể khiến cho trái tim người đau nhói. Được gì đâu khi ngay cả chính mình cũng thấy xót xa. Là trả đũa hay cố chấp, là ích kỷ hay bản chất...? Thật khó xét đoán con người. Một cuộc đời ngắn ngủi biết mấy, vậy mà cứ phải khiến cho nó thêm nặng nề là vì đâu?



10/4/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyWed Jul 20, 2011 11:43 pm

Dạo này hay thức khuya.
Nửa đêm đang ngon giấc thì bị một nguyên nhân không rõ là cái gì dựng dậy.
Thế là trằn trọc, xem TV, rồi online đến gần sáng. Mình mới 32, đã già đâu mà lẩn thẩn thế không biết.
Vừa ngồi gõ, vừa ôm chăn. Cái máy lạnh cũ rích mà chạy khỏe khiếp. Muốn thay mấy lần nhưng phần vì tiếc, phần vì nó là vật kỷ niệm nên lại chép miệng thôi.
Thức đêm, đầu óc cũng quay vòng vòng với nhiều thứ. Cảm giác như mình đang phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm. Đôi khi thực sự mệt mỏi. Vừa thấy sức mình yếu đi, vừa thấy lòng nhiệt tình suy giảm rõ rệt. Tất nhiên không thể so sánh được với thời 18 đôi mươi, nhưng nếu cứ đà này thì đến 50 là mình sẽ rệu rã như một cỗ máy chạy quá sức.
Phải ngủ thôi.


16/4/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyWed Jul 20, 2011 11:44 pm

Mẹ hỏi cu Tít : Cu Tít yêu ai nhất?
Mẹ

Thế mai mốt con ở với ai?
Mẹ

Con không lấy vợ àh?
Không

Thế con có nuôi mẹ không?


Lấy gì nuôi mẹ?
Cơm

Lấy gì mua cơm?
Tiền

Tiền ở đâu?
Mẹ



19/4/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyWed Jul 20, 2011 11:44 pm

Ba bữa nay hai nhóc được nghỉ ở nhà. Quả thực là mệt. Từ sáng sớm đến tối mịt, cảm giác mình bị vắt kiệt sinh lực. Ai nói ngày nghỉ là sung sướng nhỉ Hôm nay đã tính là cho mấy bé đi Đầm Sen chơi, nhưng bạn của ông ngoại đến. Thế là phải ở nhà nấu nướng . Ba bố con chở nhau đi uống cafe và thăm bạn Mimi của chichi bị bệnh. Chơi đến 11h30 mới về. Coi như khỏe được buổi sáng. Nhưng buổi chiều bố thoát vì phải đi thi, rồi học đến tối. Mình bày hộp vẽ ra cho tụi nó quậy, mặt mũi chân tay đầy màu nước. Rửa, rồi tắm cũng không hết. Nhưng giờ đã cho lên giường hết rồi. Bật Tom và Jerry cho hai đứa xem , hy vọng chút nữa chúng sẽ ngủ ngon.
Yêu các con của mẹ


25/4/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyWed Jul 20, 2011 11:45 pm

Đã lâu lắm rồi, kể từ những ngày Tết của mấy tháng trước, tôi mới lại có dịp chạy xe trên đường phố Sài Gòn thong dong và thư thái, không thấy cảnh xe cộ chạy ào ào và những con đường đầy bụi, tắc nghẽn ... như hôm nay. Buổi sáng ông ngoại chở hai mẹ con lên quán cơm từ sớm. Xe chạy bon bon trong gió mát lành. Cơn mưa nhỏ đêm qua dù chỉ đủ làm ướt mặt đường chút ít nhưng cũng đã thổi vào không gian nóng nảy của phương Nam luồng gió mát mẻ trong trẻo. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước khung cảnh đường phố quang đãng, sạch sẽ lạ thường. Những chiếc xe chạy cũng không vội vã, khuôn mặt mọi người như giãn ra vì những lý do chỉ có họ mới hiểu. Nhưng chắc hẳn cũng có người mang tâm trạng vui vẻ như tôi vì được nghỉ, vì gió mát, và cả vì ... không kẹt xe
Giá mà SG ngày nào cũng vậy


01/5/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyWed Jul 20, 2011 11:51 pm

Đôi khi mỗi chúng ta có những mơ hồ về bản thân, rằng dường như mình sống cho một con người khác. Suy nghĩ này đến với tôi trong buổi sáng nay, khi xem một bộ phim không biết tên về một kẻ giết người đã cố gắng làm cho người khác tin rằng mình là kẻ đa nhân cách để lẩn trốn sự trừng phạt của luật pháp. Hắn là Roy nhưng đã tự tạo cho mình thêm 1 con người thứ 2 là Aaron. Con người Roy thủ đoạn, tàn nhẫn, xảo trá. Con người Aaron hiền lành, ngây ngô. Hai con người hoàn toàn đối lập nhau trong một cơ thể.

Điều này khiến tôi không khỏi băn khoăn, liệu mỗi con người chúng ta sẽ có bao nhiêu bộ mặt, bao nhiêu nhân cách và cái mà chúng ta đang thể hiện ra đây, có phải là chính chúng ta hay chỉ là một trong những nhân cách nổi trội hơn được hoàn cảnh thúc đẩy bộc lộ ra. Còn những nhân cách khác, do yếu thế hoặc chưa gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên còn nằm ẩn mình đâu đó, chờ cơ phát tác? Và liệu rằng, nếu chúng là không đồng nhất, là mâu thuẫn, thì liệu chúng có làm chúng ta trở nên mất phương hướng hay không?
Thật điên đầu nhỉ!



12/8/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyThu Jul 21, 2011 12:45 am

Có những ký ức sẽ dần nhạt phai theo năm tháng. Có những ký ức lại vĩnh viễn lưu lại trong tâm trí con người như một vết khắc không thể phai mờ.
Sài Gòn vào thu cùng những cơn gió heo may dịu nhẹ và mang theo văng vẳng lời thì thầm của cố nhân. Trên những nẻo đường mà chàng lãng tử lang thang đã đi qua, liệu có để rơi lại một chiếc lá của mùa thu năm cũ?


01/10/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyThu Jul 21, 2011 12:46 am

Nhỏ ( vẫn thích gọi là nhỏ dù bây giờ cũng đã là bà mẹ 2 con ) gọi điện từ Hà Nội vào, bảo ra đây đi, Hà Nội mùa thu trời đẹp lắm.

Chỉ có vậy thôi mà lại nhớ quay quắt những ngày 2 đứa lang thang trên đường Nguyễn Chí Thanh vừa đi vừa tung tẩy gói bỏng ngô giòn tan thơm phưng phức.

Nhớ sao cổng trường Luật ngày ấy bán cơ man nào là đồ ăn vặt, những chiếc bắp nếp luộc vàng rộm nóng hôi hổi, mềm và ngọt đến từng cảm xúc. Cả những gánh bún mắm tôm đơn sơ, chỉ với vài miếng đậu hũ chiên giòn và nắm bún trắng tinh nhưng lúc nào cũng đầy sinh viên ngồi. Cứ túm năm tụm ba ngay trên vỉa hè, vừa ăn vừa hít hà vì cay và nóng ...

Con đường Nguyễn Chí Thanh ban ngày thì nắng chang chang mà buổi tối thì đẹp vô cùng bởi hai dãy đèn sáng rực.

Mình và bạn, hai con nhỏ tóc ngắn, tay cầm dép chạy chân đất từ ký túc xá ra, cảm giác những cơn gió mùa thu vỡ òa trên da tóc và hít vào đầy lồng ngực hương hoa sữa ngọt ngào.

Sài Gòn vào thu, chẳng có những cơn gió dịu dàng đâu nhỏ, chỉ có mưa và những nỗi nhớ là dai dẳng mãi khôn nguôi ...



13/10/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyThu Jul 21, 2011 12:47 am

Sáng nay nhận một cuộc điện thoại mà bực mình kinh khủng. Không biết xả ở đâu đành lấy nơi vốn để thư giãn này làm chốn trút bầu tâm sự.

Hic, mình rất ít khi giận dữ hay bực mình ( kinh nghiệm sống, làm việc đã luyện cho mình một đức tính nhẫn nại và kiềm chế bản thân khá tốt ). Nhưng dù sao mình cũng là con người. Chẳng thể thoát khỏi những hỷ, nộ, ái, ố thường nhật.

Có một chú chim đang hót ríu ran ngoài cửa sổ và mình thực sự ghen tị với chú ta.



19/10/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyThu Jul 21, 2011 12:47 am

Hic, Nhật ký mấy ngày bị phát ban.

Đầu tiên là những nốt đỏ ưu ái xuất hiện trên mặt. Nhìn xa thì mặt mình giống như bị ong châm, nhìn gần thì tựa như ruột trái thanh long với các hạt li ti màu đỏ. Cho nên từ thứ 7 mình đã không dám ra khỏi nhà. Nhà lúc nào cũng trong tình trạng tranh tối tranh sáng để mấy bé khỏi hãi. Đến CN thì toàn thân thành màu đỏ. Thà rằng nó cứ đỏ hết, đàng này chỗ đỏ chỗ trắng, đến mình còn chả dám nhìn mình.

An ủi nhất là cu Tít. Sáng nào đi học bé cũng cầm tay mẹ mà nắm, mà hôn Mẹ ở nhà nhé, con đi học đây. Rồi cu cậu còn rờ tay lên trán mẹ, rờ lên trán mình ý chừng so sánh. Cậu bảo ( y như bác sỹ thứ thiệt ): mẹ bệnh rồi, không được đi chơi Mình thì chỉ sợ lây cho bé mà thôi.

Hôm nay dù mặt và tay chân vẫn còn đo đỏ nhưng cảm thấy khỏe nhiều, hết sốt nên quyết định đi làm. Ở nhà 4 ngày là đủ rồi. Vừa buồn, vừa nơm nớp lo công việc, tâm trí cũng chả yên ổn. Thôi thì đi làm cho khỏe.

Khi bị bệnh nằm nhà, ngẫm ra vài điều hay hay, giật mình. Nhưng sẽ để dành cho entry sau.


27/10/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyThu Jul 21, 2011 12:48 am

Lại mưa. Mấy hôm nay sg mưa liên miên và gió lạnh tràn khắp nẻo.

Buổi sáng đi làm, mình vừa chạy xe, vừa run lên vì rét.

Lạ thế. Mình sống ngoài Bắc bao nhiêu năm, chịu rét cũng ghê gớm lắm. Có những ngày gió mùa, tay cóng lại không viết nổi mà mình cũng chỉ phong phanh 2 chiếc áo mỏng. Chắc vì thời ấy tươi trẻ mơn mởn, sức khỏe đầy tràn nên chả biết lạnh là gì. Giờ thì ngay cả giữa tháng 6 nóng nảy là thế mà mình cũng phải tắm nước nóng thì đủ biết sức khỏe mình đã tệ hại đến mức nào.

Mấy đưa bạn ôm mình kêu: Ôi, người nó toàn xương, ôm chán quá. Ừ, mình cũng chán mình chứ nói gì ai.


30/10/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyThu Jul 21, 2011 12:49 am

Tôi bức xúc lắm khi có người nói với tôi rằng, làm phụ nữ thì nên nhu mì, nhỏ nhẹ, phải biết hy sinh nhẫn nhịn vì chồng con, lúc nào cũng đầy tràn lòng vị tha và nhân ái với những người xung quanh khác.

Tôi càng bức xúc khi người ta nói rằng, phụ nữ không cần học cao hiểu rộng, càng chẳng nên kiếm tiền giỏi, tham gia hoạt động xã hội để làm gì, chỉ cần nấu ăn cho ngon, thu vén chuyện nhà cho khéo, nuôi con giỏi, dạy con ngoan là đủ.

Ôi phụ nữ.

Phải chăng thượng đế sinh ra người chỉ để làm cái máy đẻ, hay làm bình hoa trưng bày.

Không đâu. Tôi sẽ học theo nữ sỹ Hồ Xuân Hương, để dám giơ tay với thử trời cao thấp, xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài.

Chờ đấy.



03/11/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyThu Jul 21, 2011 12:49 am

Giận dỗi làm cho con người rất mau già. Thật đấy.

Tôi nghiệm ra vì cả tuần nay tôi sống trong tâm trạng giận một người. Thực không thoải mái chút nào. Dù có lẽ trong lòng tôi đã chẳng còn giận nhiều như lúc đầu, nhưng gặp nhau cũng phải trưng ra một bộ mặt lạnh lùng. Nhìn thấy nhau mà coi như là không khí. Nói với nhau mà như kiểu nói với bức tường.

Thật khó khi vẫn phải đi chung, vẫn cười nói với người này mà lại lạnh tanh với người kia.

Chuyện không nhỏ nhưng cũng không đến nỗi không thể giải quyết. Chỉ là ... tự ái khiến cho người ta xa nhau.

Rốt cục, tôi cứ phải nghĩ, phải trăn trở, ... và kết quả là sẽ phải già thêm vài ngày vì nó.



04/11/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyThu Jul 21, 2011 1:05 am

Một vết rạn.

Chỉ là một vết rạn rất nhỏ, nhỏ đến nỗi những người cầm chiếc cốc uống nước hàng ngày không hề nhận thấy. Bởi họ còn quá nhiều nỗi phải lo lắng, quan tâm, hơi sức đâu mà để ý đến 1 chiếc cốc không có gì là đặc biệt, 1 chiếc cốc mà nếu có bể thì họ cũng có chiếc khác để thay thế.

Nhưng sự đời là không cái gì có thể thay thế cho nhau, dù cho là chiếc cốc y như thế, với những vòng tròn và hoa văn của cùng một khuôn mẫu, với cùng một công nghệ, cùng một giá tiền ...

Người ta coi thường vì đó là một vết rạn rất nhỏ của một chiếc cốc tầm thường. Nhưng người ta có biết đâu, khi đã có một vết rạn thì kết cục tan vỡ của chiếc cốc đã không còn xa lắm.



17/11/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyThu Jul 21, 2011 1:06 am

Ngõ nhà mình có một cây hoa sữa rất lớn, có hôm đi làm về, thấy hoa sữa rụng trắng đường, mùi thơm ngan ngát. Người đi qua, có vị thì dừng lại hít hà, mình tuy không dừng lại nhưng cũng cố ý đi chậm để hít vào đầy một buồng phổi, có vị thì đi cho nhanh vì khó chịu.

Mấy bữa để ý có một chị gái khoảng 40 tuổi, lụi hụi lấy chổi gom hoa lại. Mấy hôm sau lại thấy chị mang ra phơi.

Hơi lạ nên lân la hỏi.

Chị bảo, chị phơi khô làm trà uống.

Trà hoa thì đã có nhiều rồi, hoa nhài, hoa cúc, hoa sen, hoa hồng ... nhưng lần đầu tiên nghe có người uống trà hoa sữa. Chị thấy mình ngạc nhiên nên tặng cho một nhúm trà về uống thử.

Rất lạ. Hoa sữa khô nên chỉ còn một chút hương thoảng rất nhẹ, không để ý thì khó mà phát hiện. Nhưng các hương vị đặc trưng không thể lẫn lộn, và cảm giác như mùa thu còn quanh quẩn đâu đó trong chút hương ngọt nhẹ tỏa ra từ những lá hoa khô.

Bây giờ đã cuối mùa, hoa ra thưa thớt lắm.

Nhưng năm sau mình sẽ làm trà hoa sữa để dành. Chỉ không biết là còn ở đó đến lúc ấy không hoa nhỉ?


19/11/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyThu Jul 21, 2011 1:07 am

Làm xong việc hôm nay, đi lang thang 8 một chút. Gặp chuyện bực mình mà chẳng dám lên tiếng.

Than ôi, làm con người thật là khổ. Sao mà e sợ đủ điều.

Sợ mình nói thật thì bị người ta ghét, sợ mình góp ý thì bị cho là giả tạo, sợ mình giỏi quá thì có người đố kỵ, sợ mình ngốc quá thì hỏng việc, sợ mình xinh quá thì đa truân, sợ mình xấu quá thì không ai lấy; chẳng kẻ yêu, sợ mình nghèo thì bị khinh rẻ, sợ mình giàu thì bị nhòm ngó, sợ mình làm đúng thì bị coi là hâm, sợ mình ngu quá thì người ta thương hại ....

Trăm ngàn nỗi sợ.

Ước gì một lần được vượt qua chính mình


26/11/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyThu Jul 21, 2011 1:09 am

Có một ngày!

Tôi thèm được trở về lớp học cấp 3, ngồi trong bóng nắng xiên qua cửa sổ và hát thầm thì bài hát : Rồi một ngày đã qua trở lại mái trường xưa...

Có một ngày!

Tôi ước được lang thang trên con đường Trần Phú rợp bóng cây và ngắm những cành phượng đỏ rợp trời nơi đất Cảng.

Có một ngày!

Tôi nhớ đến nao lòng căn nhà nhỏ nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, nơi chứa biết bao kỷ niệm vui buồn của thời thơ ấu.

Rồi một ngày!

Tôi đã đi rất xa, tôi có gia đình nhỏ của riêng tôi, tôi có thêm những kỷ niệm mới.

Nhưng …

Chẳng điều gì có thể làm phai nhạt những ngày qua của riêng tôi !


03/12/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyThu Jul 21, 2011 1:10 am

Vào 1 topic bên TTC nên viết những dòng này. Nhưng không muốn cuốn vào vòng xoáy tranh luận nên tự post bên nhà mình. Các bạn ném đá nhẹ nhẹ giùm, mình mỏng manh lắm, không chịu nổi sóng to gió lớn đâu.

Mình không ghét người Tàu ( vì bà ngoại mình là người Hoa chính gốc, và vì thế ¼ máu huyết của mình chính thị nhà Tàu ).

Mình cũng không ghét truyện tàu ( vì mình vẫn đọc đi đọc lại Hồng Lâu Mộng, Tái Sanh Duyên, Tây Du Ký, Tru Tiên … )

Truyện dịch trên TTV mình cũng từng đọc CPGĐ để xem nó có gì mà thu hút cả triệu độc giả, đọc ĐCLM để ủng hộ cho 1 người bạn tham gia nhóm dịch của mình, đọc NTH ngốn ngấu từng trang và điên cuồng đi tìm bản dịch khi bản dịch trên TTV chưa xong, đọc Tiểu Đoạn, Thương Nguyệt … để xem vì sao mà họ viết hay hơn mình …

Điều đầu tiên nhận ra ngay vì sao truyện TQ thu hút độc giả là vì nó nắm bắt được thị hiếu của lớp trẻ ngày nay, nó cho người ta quyền mơ.

Ngay cả bản thân mình, lâu lâu cũng mơ …. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mình biến thành tỷ phú, cái xe cà tàng hoá thành RollRoy, nhà ổ chuột thành cái villa lộng lẫy, mấy đồng bạc lẻ trong túi hoá thành những tài khoản kếch xù trong ngân hàng tại Thuỵ Sỹ. Ừ, mơ mà, mơ vớ vẩn làm gì cho nó phí. Mơ là phải hoành tráng như thế mới đáng một lần mơ.

Thế nhưng, sáng tỉnh dậy, mình biết rằng, mình vẫn phải ăn cơm nguội ở nhà cho tiết kiệm … mình biết rằng đó chỉ là mơ mà thôi, chứ chả có đống tiền nào rơi từ trên trời xuống để mình thành tỷ phú.

Thế nhưng ở cái tuổi 15, 18, ăn chưa no, lo chưa tới, cha mẹ còn phải đưa tiền tiêu vặt, chỉ biết học hành và ăn chơi, kinh nghiệm sống còn nghèo nàn ( chính là mình ngày xưa đấy ) thì mình cũng đã có những ước mơ như thế.

Cho nên, thích đọc truyện TQ là đương nhiên ( nhất là những truyện kiểu tự sướng ) vì được mơ, được tưởng tượng mình chính là anh hùng, là đại lưu manh, là tỷ phú.

Và mình phải nói tóm lại một câu : người TQ họ giỏi.

Vì sao? Vì sao họ cũng là con người sinh học như chúng ta, không phải vì có 2 cái đầu mà thêm trí óc, mà họ lại làm được những điều mà chúng ta những người đi sau, thấy bài học đó, thấy kinh nghiệm đó, mà lại không ( hoặc chưa ) làm được.

Điều này làm mình băn khoăn mãi và chẳng biết bao giờ mới có người, hoặc tự bản thân có thể trả lời câu hỏi đó.


06/12/2010
Về Đầu Trang Go down
mechichi
Gấu Mẹ Vĩ Đại
mechichi


Posts : 138
Danh Vọng : 10
Join date : 17/07/2011
Age : 44
Location : VN

Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 EmptyThu Jul 21, 2011 1:10 am

Cha ông ta đã có câu : sinh con mới hiểu lòng cha mẹ. Trước đó mình không hiểu.

Rõ rồi.

Mình làm sao có thể hiểu được tấm lòng của những người làm cha mẹ khi chưa mang nặng 9 tháng 10 ngày.

Mình làm sao có thể hiểu được nỗi đau xé da xé thịt khi chưa sinh con.

Mình làm sao có thể hiểu được nỗi xót xa của người mẹ khi thấy con mình bệnh tật, đau đớn ...

Chỉ đến một thời điểm nào đó, người ta mới có thể nhận ra nhiều điều giá trị của cuộc sống.

Bởi vì người ta phải trải qua đau khổ mới thấm thía sự khổ đau, phải trải qua thất bại mới đến được thành công, phải trải qua đắng cay mới tìm được hạnh phúc.

Kể thêm 1 câu chuyện có thật từ chị hàng xóm nhà mình. Chị ấy có 1 cô con gái lớn đang học lớp 11. Cô bé rất xinh, dáng đẹp như người mẫu. Cô bé cũng ngang bướng vô cùng ( so với mình ngày xưa thì chắc chắn là hơn rất nhiều ). Vì thế, cô bé hay bị mẹ la mắng vì nhiều thứ, đi học về trễ, đi chơi khuya, lười việc nhà ...

Chị ấy tâm sự với mình rất nhiều, nói là buồn vì con ... Mình đã khuyên chị phải thật nhẹ nhàng khi nói chuyên với cô bé. Ở tuổi cô bé, sự ngang bướng được dịp phát tác một cách mạnh mẽ. Đó là một bản năng muốn khẳng định cái tôi, cái tự chủ, cái độc lập của bản thân vì nghĩ rằng mình đã đủ lớn rồi. Điều đó không thể dập tắt ở lứa tuổi 15-20. Đặc biệt không được la mắng cô bé trước mặt người lạ, trước mặt bạn bè ... vì chắc chắn tự ái, sĩ diện của cô bé sẽ bùng lên như lửa đổ thêm dầu.

( Hi, mình tư vấn nhiều lắm, làm như mình là một nhà tư vấn thực thụ í, nhưng chả biết sau này khi chichi nhà mình lớn lên, mình có thể làm như thế được hay không nữa. Phải chờ thôi nhỉ )

Mình cũng đã từng như thế, cãi mẹ, giận mẹ vì mẹ nghiêm khắc, mẹ hay áp đặt, hay khăng khăng mẹ là đúng. Nhưng đến giờ, mình đã nhận ra hầu hết những gì mẹ đã từng dạy, từng áp đặt cho mình đều là đúng, là tốt.

Noí chung đối với từng lứa tuổi, tâm lý sẽ có sự thay đổi do nhận thức thay đổi, hiểu về cuộc sống nhiều hơn.

Và xin nhắc lại câu này một lần nữa : Chỉ đến một thời điểm nào đó, người ta mới có thể nhận ra nhiều điều giá trị của cuộc sống.


07/12/2010
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện nhỏ của tôi   Câu chuyện nhỏ của tôi - Page 4 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Câu chuyện nhỏ của tôi
Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Văn Đàn :: Hoa Sơn Đỉnh :: Hoa Sơn Văn Đường-
Chuyển đến